cây từ ngoài vườn hiên mon men mép cửa, giờ thì giữa nhà luôn nhá :-))) |
Còn một ngày nữa là tháng Mười kết thúc. Tôi nhìn lại, có thật nhiều chuyện, thật nhiều sự kiện!
Các đầu việc được chậm chạp hoàn thành, với rất nhiều lần "quá hạn" và lần nào cũng như lần nào, tôi nhăn nhở cười coi vậy mới đích xác là tôi. Đại khái là cùn hết cỡ, cùn vô đối :-/
Niềm vui to nhất của tháng là tôi đã xong một hành trình dài lê thê gần mười năm và cuối cùng, sau bốn đợt giãn cách, đã có thể cùng TL về Bắc Ninh thăm hai cụ già.
(2)
Nhiều ngày liền mưa lạnh thực khó chịu. Có bữa buộc phải ra ngoài, tôi về nhà ướt nhép. May mà đã lâu tôi không còn bị dị ứng nước mưa gay gắt như hồi còn là sinh viên.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lơ mơ trộn lẫn sợ hãi mang tên covid. Đúng là tôi bắt đầu đi ra khỏi nhà căn hộ nhiều hơn - đều là do việc phải ra ngoài - và chỉ đeo một khẩu trang thay vì hai, nhưng về căn bản, tôi thấy mình rón ra rón rén và luôn có một phản ứng cơ thể tự động là khẽ lùi hay tránh mỗi khi có một ai đó, thường là vô tình, sán lại gần.
(3)
Trong bếp nhà, chúng tôi bắt đầu một chế độ ăn mới.
Thoạt đầu tôi chưa quen, có cảm giác thiếu và đói thường trực. Nhưng giờ thì bỗng có chuyện hay ho, tôi phản ứng với sữa và mấy món đồ nguội.
Lẽ dĩ nhiên là còn lâu tôi mới hùng hổ tuyên bố những câu kiểu, eo ôi em cứ ngửi thấy mùi thịt là ghê hết cả người :-) Nồi xương ninh nước trong veo, tôi hít hà vui vẻ, thơm thực là thơm a :-)))
(4)
Nhà căn hộ luôn ở trong trạng thái cần và được dọn dẹp.
Tôi hoan hoan hỉ hỉ với kế hoạch không-mua-mới-gì nhưng cứ mỗi cuối tuần nhìn sổ ghi chép chi tiêu thì kiểu gì vẫn thòi lòi ra vài đầu mục. Tỷ như đặt làm mấy món đồ vải trang trí. Tỷ như năm ống trúc để làm giá leo cho bọn cây rau và sào treo quần áo. Hay một bao đất để cùng với trấu, tro xin từ nhà Bắc Ninh mà tôi có thể bắt đầu một kế hoạch ủ rác rau mới cho cái vườn hiên bé tý tẹo của mình. Hay nữa là một lọ tinh dầu mùi già cho bình xông, hòng kiếm chác chút hương vị xưa cũ khi tiết đông lạnh về.
(5)
Hôm nay có việc đi lên chỗ cái hồ to, tôi rất khoái chí là chân cứ thế nhấc bược lướt qua nhẹ nhàng quán cafe quen.
Cốc nước nâu nóng thơm nhức mũi được tôi xem như một tín ngưỡng giờ lại giống một đoạn hình ảnh xưa cũ chợt xẹt qua trong trí.
Các thói quen, những "dục vọng" ham ăn ham uống, cứ tưởng không sao bỏ được mà hoá ra đến đúng thời điểm, chuyện bỗng hoá nhẹ nhàng, không có các bạn ý mình vẫn sống ổn a :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét