[MÀO ĐẦU]
Tôi có một trí nhớ xấu. Xấu chứ không phải tồi! Bởi vì tôi có thói nhớ dai những thứ không đáng nhớ. Trong ký ức của tôi, những kỷ niệm êm đềm, hay ho quả thật hiếm. Nhưng nỗi buồn và sự "hằn học" thì đầy ắp. Dù tôi có muốn quên thì thì chúng vẫn cứ nằm ì đâu đó và chỉ chờ cơ hội để điểm danh.
Khi covid xuất hiện, tôi không ghi chép chuyện đã và đang xảy ra. Cứ tưng tửng đi qua và "đụng chạm" vào nó. Nhiều thứ nhớ lan man, không rõ. Nhưng có những chuyện ngày nào cũng luẩn quẩn trong đầu. Nhiều khi chúng hiện ra khiến tôi trở nên giống một kẻ đối thoại với ma.
Nghe tin dịch ở Trung Quốc, rồi Việt Nam, cảm giác không yên lòng chiếm ngự tâm trí tôi. Rồi một ngày nó ào đến xứ này như mưa rào, như giông bão. Tâm thần tôi không mấy động đậy. Hàng ngày vẫn lảm nhảm, để ý-moi móc các cách nói-hiểu-phổ biến-phòng và chống dịch từ phương tiện truyền thông cho đến đời thực như một mõ già.
Tâm tính xấu xa của tôi chỉ thực sự sống lại khi tôi nghe tin dịch quay lại nơi nó đã gần như lướt qua. Tôi nghe ngóng tứ tung và cảm giác bất an ngày một tăng. Bất an vì những "chiến lược-tác chiến-vũ khí-thành luỹ" được chế tác một cách cấp tốc, kiểu "ai có súng dùng súng..." để đánh giặc covid. Cho đến khi cái đầu óc nhỏ mọn bắt đầu quá tải thì tôi nghĩ đến việc chép lại (chép lại chứ không phải ghi chép) những điều cỏn con về COVID đó đây!
KHỞI NGUỒN
Tôi không nhớ là qua những cuộc điện thoại, trao đổi với người thân qua các mạng xã hội hay từ thông tin truyền thông xứ này mà tôi nhận tin về sự xuất hiện của covid.
Lúc đó, nó chỉ mới được gọi là virus.
Tôi có đọc-xem các hình ảnh về dịch bệnh ở Vũ Hán. Hình ảnh đóng dấu là đường phố vắng tanh. Câu chuyện đọc-xem đâu đó về việc người dân bị giám sát bằng công nghệ hiện đại khiến tôi nghĩ đến [việc] đang xem một bộ phim hành động-viễn tưởng kiểu Mỹ. Lúc đó, tôi chỉ có một logic duy nhất và nó khiến tôi bối rối: quê tôi sẽ là điểm đến tiếp theo. Vì chúng ta là hàng xóm thân cận. Và nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là cơn ác mộng của dân tôi và của hệ thống y tế.
Tôi đi làm, mùa Noel đến, nhìn cảnh bà con tấp nập ngoài đường mà nghĩ: Điều gì sẽ xảy ra khi nơi đây có con virus kia. Giữa những sóng người, biển người, chen vai thích cách chạy đua với khoảng thời gian cuối năm cho kịp lễ tết.
Trên truyền hình, báo đài, tôi thấy-nghe-đọc các chuyên gia của đủ mọi lĩnh vực sôi nổi bàn luận (có cả bàn tán) về cái con virus ở xứ sở kia. Tất cả hầu như chung kết luận: nó ở xa quá, nơi đó khác chúng ta quá, chúng ta khác nơi đó quá... Và nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ, đây sẽ là cơ hội để chúng ta "đút túi" (kiếm tiền), vì đối thủ đang bận phòng vệ bản mệnh. Tôi cười hềnh hệch với những "bàn tròn" của các tinh khôn.
Ngoài đời, bà con râm ran bàn tán. Sợ có. Tò mò có. Móc máy có. Nhưng nhìn chung còn bình tâm lắm!
Noel và tết 2019 qua đi. Cuộc sống còn giữa được vẻ "bình thường cũ". Cho đến một ngày, hệ thống y tế được báo động bởi 3-4 ca nhiễm virus. Những bệnh nhân này hầu hết đều liên quan đến vùng dịch khởi điểm. Họ vừa từ nơi ấy về.
Bệnh viện bắt đầu chạy chữa. Rất nhanh, hệ thống y tế có các cuộc họp báo. Các bác sĩ có liên quan thông tin tình hình trên các phương tiện truyền thông. Tôi nghe đến các biện pháp điều trị, con số nhân viên y tế xung quanh người bệnh. Rồi mọi việc qua đi. Người bệnh bình phục. Bộ trưởng Y tế, vốn là một bác sĩ, một người đàn bà có khuôn mặt, giọng nói khá hiền từ, kiểu của một cô giáo hơn là một chính trị gia, trấn an dư luận, chúng ta đã khống chế được virus.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét