Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

ghi chép paris - covid đó đây (2): tháng ba

THÁNG BA

Cả nước rầm rập với một ổ dịch được phát hiện. Đó là nơi đóng quân của một sân bay quân sự. Các ca nhiễm mới đều không tìm ra được nguồn bệnh. Có người nhiễm bệnh qua đời. Sau này người ta mới biết, số quân nhân tham gia chiến dịch "đưa đồng bào từ vùng dịch về nước" đều không phải cách ly. Họ được cho nghỉ ở nhà một thời gian.

Tôi đến phòng tập thể dục, một người đàn bà bản xứ liên tục hỏi tôi: Cô là người Trung Quốc à? Câu hỏi được lặp lại mỗi khi tôi và bà ta chạm mặt nhau. Lúc đầu, điều này khiến tôi buồn cười và tôi còn nhã nhặn trả lời: Không phải ạ. Nhưng tôi chợt để ý, cho dù tôi nói "không phải" thì bà nọ vẫn rời khỏi nơi có sự hiện diện của tôi. Sau đó, tôi không còn trả lời câu hỏi rập khuôn kia nữa. Thậm chí, có hôm tôi còn có ý ác: nếu tôi không vội, tôi sẽ ở lại đây rất lâu. Bà sẽ đứng bên ngoài rất lâu để chờ tôi rời đi. Và bà nhẽ bị nhiễm lạnh. Bà có thể bị cảm cúm và nghĩ rằng mình bị virus nọ tấn công. Là tôi nghĩ thế!

Một hôm tôi đứng chờ đèn đỏ. Khi đèn xanh bật lên, tôi nhìn thấy một người đàn bà từ phía bên kia có một kiểu sang đường hình vòng cung rất kỳ lạ. Sau đó, tôi ớ ra khi phát hiện ra điệu này: đó là cách bà ta tránh tôi.

Ở cửa hàng thịt, tôi xếp hàng sau một bà già nhỏ bé khác. Tôi nghe bà ta thì thầm với người thu ngân, vợ của ông hàng thịt, và lấm lét quét mắt sang tôi. Khi rời khỏi cửa hàng, bà ta phi qua tôi như một ngọn gió. Tôi suýt phá lên cười và nói to với ông hàng thịt: Thôi ông bán nhanh cho tôi chứ không thì khách [của] ông chạy hết. Ông chủ khoát tay: Ôi dào, dâu tôi là người Trung Quốc, về quê ăn tết vừa sang hôm qua kia kìa, tôi còn ôm hôn nó thắm thiết [mà] chả sao.

Bạn bè tôi bắt đầu râm ran các câu chuyện về việc người có dáng vẻ Á châu bị soi mói, thậm chí bị chửi bới, và khá ấm ức. Tôi còn nhiều lý trí để nói rằng: Tôi hiểu được tâm lý bà con xứ này. Đó là sự phản ứng thái quá trước một điều lạ lùng, vượt quá khả năng tư duy thông thường chứ không phải là kỳ thị. Xứ mình hoặc bên hàng xóm, nơi ổ dịch xuất hiện cũng có những hành động tương tự, thậm chí quá đáng hơn nhiều. (Đó là do tôi đọc được: những hành khách của một chuyến bay về Trung Quốc đã phản đối những người gốc gác Vũ Hán lên máy bay).

Lúc này, khẩu trang, nước rửa tay và việc giữ khoảng cách vẫn chưa được bàn luận.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn không mang cảm giác bị kỳ thị!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét