Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

dọn nhà mình thấy gì

đây "nhân khí", rối loạn và doạ người :-)))
Mọi sự cứ gọi là lung tung beo. Hôm còn giãn cách, TL chê tầng lầu trên thiếu "nhân khí". Tôi nghe xong gật gù, cũng là có lý đi. Nếu không phải là cần giặt và phơi đồ thì tính ra tôi chẳng bén máng chi trên đó. Phòng ngủ chính bộn bề áo áo quần quần cũng đống thùng chưa thèm bóc dỡ. Các không gian còn lại nhìn đi nhìn lại hết lượt hoá thành "kho" với ngồn ngộn đồ đạc.

Hà Nội hết "giãn cách", tôi sợ chết nên hiếm khi rón rén ra khỏi nhà. Việc cần làm thì vẫn làm theo routine, còn lại, vận động vì sức khoẻ chẳng chi khác ngoài "dọn nhà"!

Nhờ dọn nhà như vậy mà tôi khui ra được cái máy chụp hình đã bị bỏ mốc meo hơn hai năm trời, một đống sách hay ho mà kế hoạch đọc chúng có cách đây cả một thập kỷ, mấy món chặn giấy tôi đã từng vô cùng yêu thích và một đống những thứ linh tinh lang tang không tên khác.

Giờ phòng ngủ đã trở thành nơi ngủ, bất chấp việc áo áo quần quần chờ phân loại và sắp xếp vẫn còn kha khá ngay trong tầm mắt. Phòng nghe nhìn nhỏ dù cái màn hình ti-vi to tướng chỉ là để làm cảnh và bề bộn một góc đồ phơi quần áo - giỏ đựng mắc áo cùng túi chứa kẹp quần áo - thì vẫn ít nhiều đảm bảo một góc ngay ngắn nơi nếu tôi thích thì có thể an tĩnh uống trà và đọc sách. Tất nhiên là nếu thôi nhá, vì ở tầng dưới tôi đã quen ngồi bệt trên mặt sàn gỗ, pha và nốc trà với cốc bự Bodum và lúc nào mỏi thì cứ thế nằm lăn quay chứ đâu thẳng thớm thưởng trà với ấm chén kiểu a :-)

Tôi phát hiện ra một chuyện kha khá thú vị liên quan đến dọn nhà, đến chương trình decluttering & give away dài lê thê không hồi kết của mình. Đó là, cùng với sự tôi-đang-già-đi thì ý nghĩa của hành trình càng trở nên quan trọng. Thậm chí, tôi còn chẳng buồn nghĩ đích hướng của toàn bộ các hành động mang tên dọn nhà này là gì nữa.

Mỗi lần, mỗi dịp có thêm một túi đồ được đưa ra khỏi phạm vi nhà căn hộ, tôi sung sướng lắm. Nhưng ngay cả khi đồ vật vẫn ở trong nhà, chỉ cần chúng được tôi nhớ ra, được tay tôi xếp dọn, thì tôi cũng thực thà hoan hỉ suốt cả ngày. Không giống như trước, đứa dở tôi đây cứ phải phồng mang trợn má mà ra tay dọn dẹp, để rồi cuối cùng là đầu voi đuôi chuột chẳng ra sao cả.

Đến đây, xem chừng tôi nên phi thường nghiêm túc đọc tiếp bà già tinh quái Magnusson mới được :-)))

mở mắt thấy gì

phòng-kho bề bộn, chờ dọn tiếp :-)))

một đĩa nhạc cũ

máy ảnh mốc song vẫn chộp hình khoẻ

bơm xe quá phức tạp,
thôi thì cho bạn ý chổng vó lên trời cho đỡ hại săm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét