Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

thu nhà rừng

(1)

Đường về quê Ngoại xem ra hãy còn "xa". Tôi nghe thấy những lời phàn nàn về đủ mọi "rào cản" làm chết tức thì hay giảm nhiệt những háo hức của người ở Hà Nội muốn sau "giãn cách" có thể mau mau làm một chuyến "về quê" thăm nhà.

Vì không ra khỏi được thành phố, lại sợ chết cố thủ trong nhà căn hộ, niềm vui ngắm trời ngắm đất của tôi loanh quanh hạn hẹp ở khối các mái nhà dưới tầm mắt, những nhấp nhô nhà cao tầng ở xa xa và một góc nhỏ của cái hồ to.

Cảm giác thu và cảm giác đông của tôi chủ yếu dừng ở chuyện sáng mở mắt thấy mát, thấy lạnh ra sao; rồi thời gian của ngày thì nhìn trời ngó mưa thế nào. Còn lại, về căn bản, các sắc màu của Hà Nội phơi bày ra trước mắt tôi thuỷ chung chỉ là xám, xám và xám. Hiếm hoi lắm mới có một chút nắng, một chút tưng bừng không khí cả của Ông Giời lẫn những thị dân vẫn chưa hết "hoàn hồn" sau một thử thách "giãn cách" có nhiều phần khác thường.

(2)

Lão Tiên sinh vẫn ở trong cơn nghiện ngập nhà rừng. 

Ông lão vừa gửi cho tôi mấy bức hình nhật ký nhà rừng. Nhìn mặt nước hồ, nhìn các sắc lá rừng đổi thay, tôi tự nhủ, cứ bảo tại sao ông lão nhà mình kêu bận bịu đủ đầu việc không tên liên quan đến nhà rừng nhưng xem ra thời gian chính của ông nếu không phải là lêu lổng trong vùng thì là ngồi ngoài hiên phỉnh phờ ngắm mây, ngắm cây a:-)

(3)

Cái hồ này cách không xa nhà rừng. Mùa đông băng giá, người ta còn đi lại ầm ầm trên đó. Có bữa, tôi thấy một ông ngồi ung dung, nhìn kỹ thì ra là câu cá.

Còn đám cây ở mép trảng cỏ đánh dấu kể từ đây là rừng, xem ra ông lão nhà mình đã làm việc thực chăm chỉ. Hàng lối gọn gàng chứ không phải nhấp nhô đám cây bụi và dây leo láo ngáo nữa.

Nước Mỹ có cả vạn điều hoặc là dở hơi thực sự hoặc là tôi quá già để có thể thích nghi, không còn đủ kiên nhẫn để mà hiểu nên từ đó thấy sao mà xa lạ, kỳ quặc. Nhưng bỏ chuyện này sang bên, xứ sở mang trong nó cả vạn điều hay ho thú vị.

Kệ mịa các lý luận líu lo về chủ nghĩa tư bản "thúi tha" này nọ nọ kia, cái món tư hữu xem ra hay. Và cả chuyện công sản xem ra cũng hay. Cứ tưởng tượng trong bán kính đôi trăm cây số trở lại tính từ trung tâm Hà Nội, còn bao nhiêu mặt hồ vô tư phô bày ra trước mặt công chúng một cách hoàn toàn miễn phí thế này a :-)))

Về điểm này, lão Tiên sinh nhà ta quả là hạnh phúc trong sự thụ hưởng các mùa thời gian!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét