Hôm đầu tháng, nhân có xe từ Bắc Ninh ra chở đồ, chúng tôi được tiếp tế chút thực phẩm trong đó có túi cá chạch chấu đã được Mẹ sơ chế và cấp đông.
Cuối tuần trước [nữa], TL quyết định nấu cơm tối "tử tế" đúng điệu cơm nhà, ngay từ đầu sáng đã dỡ cá để từ từ giã đông. Khách đến chơi nhà được giao nhiệm vụ phụ trách tiết mục chiên/rán cá kèm lời "đe doạ", mày làm hỏng món cá đồng nghĩa với làm hỏng cả bữa tối ngon.
Cá rán phần đuôi giòn rụm, tôi nhai rau ráu, vây đuôi cứ thế tôi xơi tuốt mà không cảm thấy chút phiền nào. Thịt cá ngọt, mềm, mọng mà lại đảm bảo độ chắc, độ dẻo, độ dai. Món nhắc nhớ các bạn lươn mà lại không bị "tanh". Vốn là phần thức ăn kèm cơm, mấy chị em chẳng ai bảo ai im im xơi vã cá trước khi thực sự ăn cơm.
Tôi hỏi cô em khách bất đắc dĩ bị giao nhiệm vụ rán/chiên cá, mày làm thế nào mà giòn vậy. Hỏi vậy vì ấn tượng của tôi về cái sự rán/chiên cá luôn luôn là hai chữ "nhọc nhằn". Nhà không chuộng kiểu nấu chiên ngập [dầu], rán/chiên cá luôn rón rén khiêm tốn phần dầu mỡ nên cá thành phẩm không khéo là nát, rách như chơi. Đằng này, cá khúc nào khúc nấy chắc nguyên dạng, giòn thơm phần da và vây mềm, thịt lại mọng mị ngọt mềm.
Cô đầu bếp giải thích, quan trọng nhất là lửa lớn. Và kiên nhẫn chằm chằm theo dõi cái chảo rán!
Tôi nghe vậy thì khâm phục lắm lắm. Tối muộn rửa bát, dọn bếp, nhìn chảo chiên/rán cá mà tôi ngỡ ngàng. Chỗ dầu mỡ đó đủ cho TL và tôi dùng trong ít nhất là nửa tháng đi :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét