cà muối mắm thính đặc sản Nghệ An mua về chuyển từ lọ nhựa sang keo thuỷ tinh liền |
Tôi thậm chí chẳng buồn theo dõi tin thời sự của nhà đài trung ương nữa. Các thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại về covid ở Việt Nam, kết quả của việc con giời dư ý thức công dân cài đặt bạn Bluezone, đều đặn trong thời gian của ngày đã đủ làm cho cái psy của tôi vặn vẹo méo mó rồi.
Tối qua TL đi làm về kể chuyện thiên hạ đồn thổi này nọ và đồng nghiệp đã bắt đầu cặm cụi tích cốc phòng cơ. Muộn hơn, nhân Chị MA nhắn tin hỏi thăm, tôi gọi lại kể về vụ tin đồn kia rồi trêu bà chị, nhà Chị có tủ đông thì có khi tranh thủ mua thêm đồ cho chắc ăn hì. Nào ngờ, tin này bà chị đã nghe nói rồi.
Nếu chỉ có thế thì chuyện với tôi mang màu sắc bông lơn nhiều hơn là bồn chồn âu lo. Vấn đề là Chị MA gửi cho cả đống thông báo về tình hình F1 trong toà nhà, kèm theo hai thông tin. Thứ nhất, có F1 được công khai trên bản tin, để nhân dân biết mà giám sát; nhưng cũng có F1 chả thấy quản lý toà nhà hay tổ dân phố nói tới mà chỉ hiện thông tin trên bản tin zalo của quận. Thứ hai, cái nhân vật F1 nửa kín nửa hở ấy theo phản ánh của nhân dân đâu có ngồi im trong nhà mà đi lại tứ tung trong khu. Chị MA bảo, giờ không dám xuống siêu thị nhỏ dưới tầng nữa vì ai mà biết được là nó an toàn hay không.
Tối muộn tôi kể chuyện này cho lão Tiên sinh, ông già lại tiếp tục gào lên, cẩn thận, thận trọng. Ông dặn đi dặn lại hạn chế ra ngoài, che chụp kỹ càng khi vô thang máy. Rồi ông than thở, nhà căn hộ cao quá nên đúng là khó tính chuyện đi cầu thang bộ nhỉ. Tôi đây chỉ có một đoạn cầu thang tầng dưới lên tầng trên đã phì phò như lợn bị chọc tiết, giờ nghe ông đi bộ gần hai chục tầng lầu có mà hết ngày mới mò được xuống đường đâu.
(2)
Ờ mà đúng là tôi sợ! Sợ léng phéng rồi ốm thì khổ mình khổ người!
Rồi tôi lại nghĩ tới cái tin đồn kia. Rồi lại tính toán tình hình lương thực thực phẩm hiện có trong nhà căn hộ.
Cuối cùng, hai chị em trịnh trọng quyết định, mình dứt khoát cũng nên bổ sung vài món.
Và địa chỉ để mua đồ dứt khoát không có cái siêu thị nhỏ dưới tầng trệt toà nhà.
(3)
Nhà không có tủ đông, tủ lạnh thì bé hin hin, nên cái gọi là bổ sung, gọi là tích cốc phòng cơ của chúng tôi xem ra chẳng mấy giống người thiên hạ vốn khuân thịt không phải là cả chục khay thì là tảng bự, gạo không phải bao to thì là bao nhỡ, mỳ tôm cứ tính đơn vị vài thùng.
Cho tới giờ, chúng tôi có, đề phòng một cuộc lốc-cờ-đao, chỉ vỏn vẹn bốn chai nước tương, một lọ cà muối mắm thính đặc sản Nghệ An - vừa mua về được chuyển ngay từ lọ nhựa sang lọ thuỷ tinh, và một mớ gừng có giá đắt gấp đôi gừng mua chợ tiểu khu vì được mang danh việt-gáp.
Tôi hay cười nhạo đám bà con vội vã nhảy tưng tưng vơ vét tích trữ lương thực, thực phẩm. Giờ thì sao? Dù tôi chỉ mua mấy món này, thì cũng là hết sức khẩn trương, và với một tinh thần vun vén tích trữ còn gì nữa a :-)))
tích trữ được hẳn ba củ gừng :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét