Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

một buổi sáng

tự giãn cách trong nhà :-)))
(1)

TL tối qua để xe máy ở cơ quan nên sáng nay tôi giữ nhiệm vụ tài xế xe ôm, chở cô em đi làm. Ở rịt trong nhà hai ngày cuối tuần cộng với thứ Hai, không tính thời gian mò mẫm xuống siêu thị tầng trệt mua thức ăn, tôi chạy xe ra đường, lơ ma lơ mơ như một con dở.

Hà Nội vắng, với nhiều cửa tiệm đóng hoặc he hé cửa, điều đó là đúng. Nhưng ở không ít góc ngã tư chạy dọc Nguyễn Hữu Huân, tôi nhìn những cảnh trước mặt chẳng hề thấy chi không khí covid và phòng chống covid. 

Các bà các cô bán rong hoa và quả chiếm cứ cả một vòng cung lòng đường. Thiếu nữ và nữ phụ trẻ tuổi Hà Thành cưỡi xe tay ga, váy xống loè xoè mua hoa mua quả tính ra đủ dựng một tiểu đội đàn bà. 

Vài quán nhỏ dọc theo trục tre, muối, vôi dẫn ra Long Biên, có ông nhởn nhơ xơi phở ngay mép vỉa hè sát ống cống, lại ở ngõ nhỏ kia một bộ sưu tập ba bà ngoại khẩu trang xệ dưới cằm, phe phấy quạt tám chuyện sôi nổi.

Dấu ấn to đùng, to nhất về sự căng thẳng của đợt dịch lần này là các loa phường, tiếng to một cách bất thường.

(2)

Trên đường về nhà, tôi nghe chuông điện thoại. Hiếm khi có ai tìm tôi, mà lại sáng ra, tôi cẩn thận táp xe vào mép đường, kiểm tra cái điện thoại. Máy hiện lên thông báo cuộc gọi nhà Bắc Ninh. 

Con giời hoảng, nhận vội điện. 

Chuyện hoá ra là đầu sáng, hai ông bà già ngồi trong nhà nói chuyện, quyết định gọi điện hỏi thăm con. Thiếu chút tôi cáu với Mẹ, gọi giờ này làm con hết cả hồn. Sau rồi, tôi lại nhạo mình, đúng là thần hồn nát thần tính.

Hẹn cụ già lát con về nhà rồi gọi lại. Về nhà căn hộ, gọi được ông cụ già đang theo dõi tin họp Quốc hội. Con gái nhẩn nha dài dòng với Bố, hoá ra hai cụ quyết định viện trợ cho con một khoản phục vụ việc học tập với ý tứ, việc này là của riêng mình, không nên cậy vào chồng. 

Con là cái đồ phá gia chi tử, được cho gì cứ phớ lớ cười nhận tuốt. Dù biết tỏng thảo nào sau cũng bị TL chì chiết là mãi không trưởng thành, chuyên ăn bám cha mẹ.

(3)

Sau cuộc trò chuyện với Bố Mẹ, tôi đi tìm lão Tiên sinh.

Ông lão lo lắng tình hình Việt Nam, dặn đi dặn lại với lòng vòng trích dẫn từ ông bạn bác sĩ Harry có đến gần ba mươi năm chưa từng gặp mặt qua bà bác sĩ gia đình vui tính và hào sảng, rằng thì là mà phải đeo khẩu trang thường trực, không đi lung tung ngoài đường, vân vân chi chi các kiểu. 

Xong rồi ông kể, bữa rồi đi True Value mua đá cho vườn Nhật bản trên núi, xem đá ngoài sân xong rồi thì ra xe tìm khẩu trang để vào quầy trong cửa hàng thanh toán. Lúc đó có ông bên cạnh ời ời bảo, dưng mà lệnh đeo khẩu trang hết rồi mà. 

Với lão Tiên sinh, lời đó giống như một sự "tấn công", ông lão rất không hài lòng. Tôi nghe chuyện thì đoán mò, một ông da trắng già to béo và hùng hùng hổ hổ đúng không. Ấy lần này tôi đoán trật, một ông da đen nhà giàu. 

Con giời nghe xong thì có chút ngạc nhiên. Sau dặn dò bạn đồng hành, gặp vậy chớ cáu nhá, cứ toe toét cười tui đây có chút vấn đề sức khoẻ, thế là khoẻ. 

(4)

Sau khi nhận tin báo hoãn cuộc họp hội đồng, tôi làm một việc hết sức khác thường là nhắn tin và gọi điện. Chưa bao giờ tôi "giao tiếp" xã hội nhiều và tích cực đến vậy, khi phần lớn thời gian là tự mình lọ mọ mần việc này việc nọ.

Điều làm tôi bất ngờ là mọi người đều dễ mến và thể hiện thái độ cảm thông, thậm chí còn mở lời động viên an ủi.

Xem ra cái tính xấu chán ghét và bài xích xã hội, con người của tôi cần phải được nghiêm túc xem xét lại à :-)))

5)

Tuần mới như vậy là sẽ dành để an trú trong nhà. 

Tôi có rất nhiều việc phải làm trong nhà căn hộ: tiếp tục dỡ và xếp đồ; chăm sóc cái vườn rau nhỏ của mình.

Và cả ngẫm nghĩ về cái cuộc đời rất chi là lộn xộn của bản thân nữa :-)))

trạng thái 1 - hỗn loạn

trạng thái 2 - an nhiên tự tại

trạng thái 3 - hoan hoan hỉ hỉ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét