thành phố ngày giãn cách thứ 4 |
Tôi nhìn qua cửa sổ, ngạc nhiên.
Gọi TL ra ngó, cô em chẳng có vẻ gì hào hứng quan tâm, tưng tửng bảo đương nhiên.
Ấy tại sao lạ vậy?
Thì giãn cách còn mấy ai ngoài đường. Không khói xe ô nhiễm, thành phố sáng, trời trong xanh là đương nhiên rồi còn gì.
(2)
Những ngày này, không rõ tôi thần hồn nát thần tính thì thành ra nghĩ vậy hay sự thực là vậy. Từ nhà căn hộ trên cao trong ngày tôi, chúng tôi nghe thấy không ít lượt còi xe cứu thương.
Quay lại nhìn bầu trời cao và xanh ngoài kia, tôi bối rối không biết nó biểu thị cho một điều tốt hay xấu nữa!
(3)
Tối nói chuyện với lão Tiên sinh. Trước khi cúp máy, tôi bảo sẽ gửi ông cái ảnh Hà Nội đặc biệt rõ nét ngày hôm nay.
Lát sao ông lão hẳn đã nhận và xem ảnh, nhắn tin lại ý bảo ảnh này không thật.
thành phố quen mắt |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét