Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

bàn thuốc phiện và ghế mẫu giáo

(1)

Cái bàn này là của một ông cụ già gốc Phúc Kiến. 

Tôi không rõ ông cụ mất năm nào. Mơ màng biết là sau sự kiện 1979, dù không muốn thì gia đình ông đã phải đi lòng vòng Thượng Hải - Hongkong trước khi những người con của ông cụ định cư ở xứ cờ-hoa.

Riêng nhà con trai út thì ở lại Việt Nam. Vợ goá của ông chú này cho tôi cái bàn.

Khi TL và tôi chưa có đến nửa xu để tính chuyện sưu tầm đồ gỗ Đông Dương, cái bàn này thực lợi hại, ít nhất là với tôi, cho tôi. Tôi ngồi rung đùi trên giường, ôm cái bàn, học bài. 

Hai ba năm trước, khi nhà Hà Nội chật ních đồ gỗ, khi mình tôi có đến hai cái bàn học sĩ gỗ hương, bàn hút thuốc phiện cũ kỹ này hoá thành thừa. Tôi còn đang băn khoăn làm gì với nó thì cửa hàng hỏi xin.

Tôi ki-bo, chỉ cho mượn chứ không cho. Kèm theo lời dặn dò, nhớ giữ gìn cẩn thận nhá, vì cái bàn này có tính lịch sử.

Cửa hàng chuyển đi, bà chủ im im mang luôn đi bàn sắt to, cũng là nhà chúng tôi cho mượn. TL hơi bực mình, không phải vì mất món đồ mà vì không được hỏi ý kiến. Còn tôi thì hốt hoảng, ấy cái bàn đèn của tui. Vội vàng dặn dò cửa hàng, làm gì thì làm, dứt khoát phải để lại cái bàn.

Bàn không được chăm nom, vốn đã cũ kỳ giờ thành xô lệch.

Sáng nay tôi tính chuyện tìm đồ nghề sửa chữa. Nhưng rất mau đã bỏ cuộc. Thứ nhất là đinh nhỏ tôi không có. Thứ hai là nẹp gỗ để đỡ và cố định hai mảnh ván nứt, tôi cũng không sẵn nốt.

(2)

Ghế của bọn nhóc lít nhít ở nhà trẻ hai tầng đầu làng quê Ngoại ở Bắc Ninh.

Ngày đẹp giời, bọn trẻ có ghế mới, bằng nhựa dẻo, xanh đỏ vàng tím sặc sỡ sắc màu.

Bà cụ già thấy bọn ghế cũ bằng gỗ hay hay, nhặt mấy cái từ đống đồ vốn được vứt bỏ. Con về thăm Bố Mẹ, thấy mấy cái ghế thì mắt sáng, xin liền.

Ghế này đã được đánh lại một lớp véc-ni trước khi được chuyển lên nhà căn hộ.

Tôi vô ý trong suốt mấy tuần rồi, dùng cái ghế mà không phát hiện ra các vết xước nhỏ trên mặt sàn gỗ mà bốn cái chân ghế chính là thủ phạm.

Sáng nay, các miếng dạ chuyên dụng đã được gán vào đáy chân ghế. Và giờ tôi có thể thoải mái di chuyển, xê dịch cái ghế nhỏ này.

Tất nhiên là các vết xước trên mặt sàn gỗ thì vẫn luôn ở đó.

(3)

Tôi nghĩ về các món đồ.

Thật kỳ lạ là đôi khi, mất một khoản tiền to thì tôi sẽ thuỗn mặt ra một hồi rồi chuyện mau được quẳng ra sau gáy với công thức tự an ủi kinh điển, của đi thay người.

Nhưng các món đồ, đôi khi rất cũ kỹ, thì tôi thực khó mà bỏ sang bên. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét