Trong một tình thế kỳ quặc như vậy, câu chuyện hàng ngày của chúng tôi cũng cứ thế mà trở nên khác thường, kỳ quặc. Ông nói gà, bà nói vịt. Lẩn thẩn, tỉ mẩn kể chuyện củ tỉ củ ti, trên giời dưới bể, chuyện mình chuyện người, chuyện gì nhớ là nhắc.
Tôi vô tâm vô tính, bữa trước nghe loáng thoáng rằng thì là mà ông lão nhà mình lo lắng việc Bruce cùng bạn gái và con trai của bạn gái mắc cúm. Ông thợ rừng đó là một tay cuồng Chăm, cương quyết không chích ngừa, bạn gái và con trai của bạn gái ông cũng vậy. Lão Tiên sinh bảo, mùa này không phải mùa cúm, không khéo nhà này dính covid. Rồi ông lão bắt đầu run, vì lần cuối gặp Bruce, ông ở cạnh ông thợ rừng đến cả nửa giờ đồng hồ, lọ mọ cùng nhau trèo lên đỉnh núi.
Rồi hôm rồi Tiên sinh kể chuyện dính cú lừa của tay nào đó ăn trộm danh tính của bác bạn Greg. Tôi nghe chuyện ông có nguy cơ mất khoản tiền 300 đồng tiền Mỹ thì cười khơ khơ bảo, thứ nhất là đáng đời ông vì ông là người rất cẩn thận, rất căn cơ, rất chi li, khả năng cao là chính vì thế mà lần này ông chủ quan, và có bài học thế thật tốt; thứ hai, ông cứ thử gọi một cú điện thoại chặn đường vận chuyển của món đồ được mua với tín dụng của ông đi. Ơ mà hay, sau một cú điện thoại, ông lão nhà mình không mất tiền, chỉ phải tội là cũng không được hoàn tín dụng mà mang theo một thẻ mua hàng 300 đồng sản phẩm của Nike. Ông phàn nàn, tui nào có cần gì từ Nike cơ chứ. Tôi lại cười khơ khơ, chúc mừng ông!
Hôm nay tôi thấy Tiên sinh mặt mày vui vẻ khác thường. Hoá ra ông lão đã xét nghiệm, không dính covid. Chỉ lúc đó tôi mới giật mình, mình thật vô ý, không nhận ra đầy đủ cái sự lo lắng của bạn đời.
Rồi ông lão trên đà hoan hỉ khoe, giờ tui có đôi kính chống nắng mới, của Maui Jim. Kính này được chọn là theo tư vấn của nhà hàng xóm bên kia đường, đã từng có chuỗi cửa hàng chuyên kính đình đám khắp vùng New England.
Chà, cái ông lão chặt chẽ từng li lai mình biết đâu rồi nhỉ. Hay là sau vụ thần hồn nát thần tính với nhà Bruce và cả cú lừa thiếu chút thành thì lão Tiên sinh đã ngộ ra được là đời rất chi vô thường, mình cứ phải sống sao cho thật sảng khoái, hì :-)
Ở Hà Nội, nếu tôi muốn lập tức có thể thấy cuộc sống ngày thường của mình sao mà tăm tối. Nhưng tôi chẳng dại mà làm vậy vì như thế tôi sẽ chết vì u sầu trước khi có nguy cơ dính phải con virus chết tiệt.
Vậy là tôi nghĩ chuyện của lão Tiên sinh mấy ngày qua, rồi khúc khích cười, rồi thấy đời vẫn cứ chuyển động :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét