Giờ, nói là không sợ là nói dzóc. Mà nói là sợ, xem ra cũng chẳng đúng. Chính xác, tôi thấy mình giống một số người tôi đã từng nói chuyện cùng, chúng ta chẳng còn sức để mà sợ, để mà nghĩ rõ ràng về nó nữa!
Nhìn lại hơn một năm mắc kẹt xứ người, giờ tôi chẳng có mấy cảm giác ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Nếu có một sự ngạc nhiên, nhỏ thôi, thì đó là tính lạc quan và tinh thần "chiến đấu" của một bộ phận nhân dân xứ ta quả là to hơn tôi tưởng.
Có những tiếng nói, những lời mỉa mai, phê phán nặng nề nhằm vào bộ máy, vào hệ thống. Tôi nghĩ nói xấu ông "nhà nước" là bệnh phổ biến của nhân loại, vấn đề có chăng là đến mức nào. Trong chuyện covid này, tôi đồng ý là có một số chuyện thực dở hơi, thực chúng ta có thể tránh. Nhưng về căn bản, đây là một tình huống lịch sử không tiền khoáng hậu, kể cả khi so sánh với các đại dịch trước kia, và những chập chững, chập chờn... những phép thử-sai là điều không thể tránh khỏi.
Tôi ghét cái đám người sặc mùi tuyên huấn, nói năng hung hăng rặt mỹ từ. Nhưng sòng phẳng thì từ y tế qua quân đội và công an, người ta đang oằn mình phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội kia kìa. Đó là chưa kể bao ngành nghề khác nữa, cứ đơn cử mấy bác vệ sinh đường phố hay cán bộ phường xã mà xem.
Một thằng cha trưởng phường ra cái lệnh dở hơi, đúng là đáng lên án. Nhưng vin vào đó hay chuyện ví von về cây cột điện thời gian trước để mà phũ phủ đánh roẹt mọi kết quả đã đạt được, đó là không sòng phẳng, là không tử tế. Nạn ra chỉ tiêu, đó là cả một câu chuyện lịch sử, và nói chung là "nhạy cảm", ngoài miệng dân gian thì có mấy ông bà nghiên cứu nào nói tới đâu, hoặc có nói thì là trong những cuộc họp chuyên môn kín sặc mùi hàn lâm tháp ngà. Các bác thích "chửi" sao cứ phải đợi đến lúc tình hình rối tung, lòng người rối bời thì lại thêm dầu vào lửa thế này.
Còn chuyện tin nhảm nhí biến có thành không, biến không thành có thì miễn bàn. Người mình chơi "fake news" còn ác hơn cả dân Mỹ, không cẩn thận có ngày thành loạn.
Chị TM ở Sài Gòn nói tích đồ ổn cho hai tuần "giãn cách xã hội", rồi thòng thêm một câu, nhưng nhiều người khác thì "sắp-phờ". Chị MA ở Hà Nội tối nay nhắn tin kể bà con trong toà nhà hò hét nhau vơ vét cái siêu thị ở tầng 1. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao. À hoá ra là do tin từ Sài Gòn.
Giờ ai hỏi tôi, nỗi sợ của bạn là gì? Câu trả lời của tôi là thật khó trả lời.
Và sau đó, sẽ là lòng thòng dài dòng em không đi bus, không ngồi taxi, không bám càng xe ôm, nhìn ai cũng thấy là "đối tượng khả nghi", như thế đủ coi là sợ chưa ạ?!
Nhảm cà ràm là vậy, rốt cuộc nỗi sợ vẫn là có, chỉ có điều hình hài của nó tôi cố mấy cũng chẳng nhìn ra rõ rành. Và thay vì cố định nghĩa nó, tôi cố gắng dưỡng cái máu xỏ xiên và hài nhảm của mình, để nhìn đời đỡ xám xịt, đỡ tối om!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét