gừng và ớt |
Sáu hộp nhỏ trồng rau gia vị, năm kiên cường trụ vững, còn tía tô tưởng là khoẻ nhất hoá thành rụng tóc hói mỗi ngày, giờ chỉ còn chỉn chu một đầu ngọn nhỏ.
Các cọng răm hứa hẹn cho chậu rau gia vị hoành tráng cuối cùng đã bỏ cuộc chơi, rủ nhau cùng lìa đời.
Chậu hẹ hững hờ nguyên trạng. Lá lốt xem ra cũng vậy.
Cây rau chua được tôi chuyển lên tầng trên, nơi trong ngày tôi chỉ thò mặt lên ngó một đôi lần. Mỗi lần nhìn nó, chẳng biết nên có cảm giác gì, ngao ngán hay thờ ơ kiểu đã thế tao kệ mày sống chết mặc bay.
Gừng cũ khô cằn, có chút tưng tửng, có chút kiêu ngạo, kiểu không cho nước ông đây vẫn sống tốt.
Đám mẩu gừng mới được vùi vào đất đã cho kha khá mầm xanh khoẻ khoắn. Cả hạt ớt rơi vãi cũng cho kha khá mầm, nhìn rất vui con mắt.
Lần cuối qua dọn nhà, S đã chuyển cây trúc Nhật từ chậu nhỏ chật hẹp sang chậu lớn thênh thang, đồng thời cũng tranh thủ tỉa tót cho cây trong nhà mới. Có vẻ mọi chuyện ổn với bạn cây suýt bị tôi bỏ mặc ở vườn nhà Hà Nội này.
Cây lựu đã kiên cường nhiều ngày trong nhà Hà Nội bị bỏ trống, giờ lên hiên nhà căn hộ đón nắng thì xem ra chạm ngưỡng của mệt mỏi, khiến tôi có chút lo.
Mỗi sáng tỉnh giấc, tôi có hành động nhỏ mang tính nghi lễ là ra ngó một cái vườn hiên nhà mình. Mọi thứ dường như ngưng trệ. Riêng đám cây, mau hay chậm lớn, rụng lá hay vươn mầm, ít nhất thì chúng cho tôi một chút cảm giác về sự chuyển động. Thật tốt là vậy!
trúc Nhật bình thản sống bất luận ở đâu, như thế nào |
hơi tâm thần, cứ nhìn cành lựu tôi lại nghĩ tới tiết xuân |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét