Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

đàn bà trí thức

(1)

Phòng làm việc dành cho lãnh đạo một viện trong cái học viện to và quan trọng nhất cả nước. 

Chủ nhân ông của nó, một đàn anh mà tôi yêu quý và kính trọng, đang có khách. Cả chủ và khách này đều rất vui vẻ chào đón tôi.

Vị khách là nữ, một cán bộ quản lý trong học viện, ở đâu đó tầm tuổi giữa 30, xinh đẹp rạng rỡ, phong cách tiêu biểu cho nữ cán bộ trẻ [của cơ quan] nhà nước ở môi trường đầy chữ nghĩa.

Cô này đã có [bằng] thạc sĩ, cũng xong cái món [lý luận] cao cấp. Công việc không yêu cầu nhưng cô ham học hỏi, muốn phấn đấu thêm cái tiến sĩ. Cô khoe với tôi, chồng công tác thu nhập tốt, hai con đã sang tuổi đến trường, giờ cô có thể dành nhiều thời gian cống hiến cho khoa học. 

Tiện biết tôi võ vẽ chút món chị em, cô như người gặp trúng mối, nói một tràng dài về hướng đề tài theo đuổi cho cái luận án tiến sĩ tương lai. Trong lời của cô, tôi nghe có màu sắc của ngôn tình tiểu thuyết kết hợp hài hoà cái đít-cua quan phương về đàn bà xứ mình. Đại loại là mọi chuyện đều tốt, phụ nữ nước ta mỗi ngày một tiến bộ.

Cô tâm sự rằng thì là mà em thích học lắm. Rồi cô nói về những tự hào gia đình, quê hương mà cô đã tựu thành với công việc hiện tại, ông chồng hiện tại, những đứa con hiện tại và ngôi nhà hiện tại. Tôi nghe gật gù tấm tắc trong lòng, chả trách cô nhìn địa vị cái giống đàn bà nước mình đầy sắc hồng. 

Đấy là chuyện của ba năm trước. Sau buổi gặp tình cờ đó, tôi gửi email cho cô này không ít tài liệu về món chị em. Đàn anh giờ đã được điều chuyển về một địa phương để lấy thêm kinh nghiệm thực tiễn, chuẩn bị cho một đà thăng tiến mới. Còn cô cán bộ quản lý kia, không rõ con đường tiến sĩ đã đến đoạn nào (?!)

(2)

Ngày đầu tháng mới, tôi có việc giấy tờ cần tiếp tục giải quyết sau hơn tuần bỏ bê vì dọn nhà và kiệt sức vì dọn nhà.

Tôi [lại] thấy mình trong một phòng làm việc của một vị lãnh đạo, lần này không ở cấp học viện mà là cấp trường thành viên trong cái đại học có thể coi là to nhất nước.

Tôi được mời nước chè, được vị lãnh đạo trẻ tiếp đón tôi đủ ân cần. 

Rồi có tiếng gõ cửa. Rồi một nữ cường nhân bước vào. Một nữ tiến sĩ đến từ một cái viện thành viên của cái học viện to đùng kia.

Chúng tôi khách sáo mấy câu đầu, sau thì rộn ràng như bạn thân từ thủa tóc mai. 

Cô gái trẻ cũng ở đâu đó tầm tuổi giữa 30, thiếu chút duyên cùng nữ tính ngôn tình so với cô quản lý tôi gặp ba năm trước, nhưng phong cách nữ khoa học nhà nước chuyên món xã hội nhân văn thì không trật đi đâu.

Cô khoe rất khéo, đại ý xong tiến sĩ rồi, đại ý đang triển khai cả đống đề tài to, vân vân và chi chi. Trong mớ lời của cô còn có chi tiết vừa có mấy công bố về hợp tác xã kiểu mới và mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu mới. Nghe cô nói, tôi thấy mình mơ mơ màng màng trước một viễn cảnh hạnh phúc phồn vinh chỉ cần rướn mình là chạm tới.

(3)

Các nữ trí thức mấy ngành khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên thế nào tôi chẳng rõ.

Còn trong thế giới của các môn khoa học xã hội và nhân văn, tôi nghe nhiều, thấy nhiều, gặp nhiều. Cảm giác có lúc là choáng, có lúc là lố bịch. Còn tựu lại, trong tổng thể, thật là thú vị!

Sau Hồ Anh Thái viết về mấy giáo sư già Hà Nội đâu đó đầu những năm 90 của thế kỷ trước, hình như các giáo sư, tiến sĩ đã mất dạng trên đàn văn chương. Nhất là đám đàn bà trí thức, và nhất nhất nữa là đám đàn bà trí thức trẻ thành danh, thành đạt của các sở viện quốc doanh. 

Mà cũng đúng thôi, vì xã hội đại chúng sẽ dễ tiếp nhận chuyện của/về những quý bà cuồn cuộn, những hót-gơn cùng mờ-xê truyền hình trung ương với những giật tít chuyện nóng, chuyện riêng tư hay khoe khoang danh tài cùng nhan sắc đã qua dao thẩm mỹ. Người ta coi phim về đời của một cô chuyên thiếu vải, đọc tự sự của một cô mờ-xê ồn ào chứ ai đâu rỗi hơi ngồi đọc mấy món hư cấu về những đàn bà trí thức giỏi véo von lý luận về con đường đã được lựa chọn, nhể!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét