Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

đi chợ thời giãn cách: gạo, nước giặt và giấy vệ sinh

thiên hạ khuân cả thùng, nhà cháu nhõn hai gói
Chuyện này rất chi là hài!

(1)

Tối qua, rất muộn, Chị MA nhắn tin than phiền bà con có phiếu đi chợ mà nhà mình [nhà Chị] không nhận được, giờ biết làm sao khi kế hoạch là ngày mai [tức hôm nay] phải đi chợ rồi. Tôi nhìn đi nhìn lại ảnh chụp cái phiếu đi chợ, ơ kìa, của phường hàng xóm chứ đâu phường nhà mình. 

Tin nhắn đi nhắn lại, thông tin hoá ra thật mơ hồ. Túm lại là chính bà chị cũng chẳng rõ phường nhà ta đã áp dụng chế độ phiếu đi chợ này chưa. Thêm nữa, con giời hỏi đi hỏi lại thì té ngửa là bà chị sống ở toà nhà có đến trên dưới chục năm mà mặt mũi cán bộ tổ dân phố ra sao không biết, mà không biết thì hỏi sao được chuyện cái phiếu đi chợ đây.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi tin nhắn, tôi xui bà chị, mai hỏi cô ở phòng quản lý toà nhà, kiểu gì cũng ra thông tin. Sau đó chính tôi lọ mọ đi tìm thông tin trên mạng nhện, phường này phường nọ ở Hà Nội phát phiếu, nào là phiếu đi chợ, nào là phiếu ra đường nhưng tuyệt không thấy tên cái phường có toà nhà trong đó có căn hộ tôi đang sống. 

(2)

TL và tôi có chút lo lắng về hai món thực phẩm, rau củ quả tươi và gạo.

Hoa quả tươi thôi thì bỏ. Giờ này ai mà ưỡn ẹo em đây ép cải kale kèm táo xanh, cà rốt phải đủ này đủ nọ chi chi. Rau gia vị nhớ và thèm ráng chịu. Nhưng rau xanh mà thiếu, quả có chút phiền.

Thêm nữa là gạo. Bình thường cả tháng hai chị em chẳng dùng hết túi 2 cân mua lẻ ở tiệm gạo trong tiểu khu. Nhưng giờ ai cũng ở nhà, lại cố gắng nấu cơm [nhà] ăn cho nó tử tế đặng giữ sức khoẻ trong mùa dịch, thế thì tốn gạo tốn cơm rồi còn gì. Bữa trước tôi mua bịch gạo 3 ký, còn khanh khách cười đùa với TL thế này có mà ăn bét nhè. Nhưng giờ giãn cách được non nửa tuần thì đã lo hết gạo.

(3)

Vừa rồi, tôi quyết định "xông pha" chui vào thang máy xuống siêu thị dưới tầng trệt của toà nhà. 

Có đo thân nhiệt, có khai báo thông tin khách hàng, coi như đủ lệ bộ.

Cái siêu thị nói là trống rỗng thì không đúng. Nhưng đúng là nó tơi tả, nó thê thảm nghèo, nghèo hàng hoá.

Ơ thế nhưng mà lại có điều bất ngờ. Không ngồn ngộn nhưng xem ra hoa quả vẫn có, cho dù táo là táo nhập khẩu, cam là cam héo, chuối là chuối nẫu. Không chất đống nhưng rau vẫn phong phú này, đôi ba túi muống, một túi dền, chục cái bắp cải, một khay bự củ cải trắng, rồi hành tây giấu mình ở một góc khuất cũng đủ lập một tiểu đội.

Rồi lạ nữa là thịt vẫn còn chục khay, bò lợn đủ cả, lại có cả khay gan heo mà tôi sém chút thò tay ra nhặt cho vô giỏ.

(4)

Tôi đứng im một lúc, phi thường nghiêm túc suy nghĩ tại sao mình ở đây.

Từ ý tưởng rất dở hơi là mò mẫm thăm dò [xem siêu thị có mở không], giờ tôi đi chợ này!

Lẩm bẩm tính toán, nhà hết dấm gạo, tôi nhặt được hai gói hủ tiếu ăn liền cùng một gói bột nếp. Lại nhớ mang máng nước giặt hình như sắp hết, rồi tự nhủ giấy vệ sinh cứ nên thủ thân, thế là ngoài kế hoạch giỏ đi chợ có hai bạn này.

Thêm chút này thêm chút nọ, giỏ đồ đặt lên bàn quầy thanh toán nặng trĩu. 

Xong xuôi một màn trả tiền, khách hàng được phát tờ giấy kèm lời căn dặn ân cần, nhớ quét mã QR ngay trong ngày kẻo ngày mai không còn giá trị. 

Rời siêu thị, tôi nhìn qua tấm kính lớn của toà nhà, nhận thấy cổng vào đã bị chặn, một anh đưa nước thùng La Vie đang vung tay giải thích gì đó với ông bảo vệ toà nhà. 

(5)

Về nhà thong thả dỡ đồ xong, tôi ngó tờ giấy. Giời ạ, quảng cáo bán bảo hiểm mùa dịch. 

Rồi tôi ớ người, ơ kìa thế còn bạn dấm gạo?

khám phá những nhãn hàng mới tinh

rau siêu thị - giờ cái gì cũng quý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét