Gọi điện và nhắn tin báo một lượt, phản ứng nhận lại là, tốt quá, làm thế là đúng, làm thế là cẩn thận.
Có vị giáo sư khả kính từ cái học viện to, tôi nói chuyện qua điện thoại quên béng lễ nghi, cười hì hì bảo số em nó đen, đen từ mấy năm giờ vẫn đen. Ông thầy tôi vốn chỉ nhìn thoáng mặt đôi ba lần cười khà khà trong điện thoại bảo, yên tâm đi, hai đen bằng một đỏ.
Vẫn ông thầy ấy sau khi nói trường cẩn thận quá [khi quyết định hoãn họp] nói, mai tôi vẫn ngồi hội đồng bên học viện kia kìa. Con giời lúc này quên sạch sẽ lễ nghi, tiếp tục cười hi hi ha ha, thưa Thầy, bên học viện được "bảo vệ" tốt nên không sợ [con coronavirus].
Tôi làm gì cũng lề mề, lần khân, ẩu tả. Giờ nghe tin gì xem ra cũng thấy thường thường thôi. Mà xong lại còn vỗ đùi đánh đét, ừ thế mới tốt. Cố quá thành quá cố, họp hội đồng thầy bà rồi chẳng may mấy bữa sau được đưa tin tụ tập phát tán dịch bệnh thì toi :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét