Chúng tôi ở nhà Hà Nội, ỷ lại việc cách tuần chạy về Bắc Ninh thăm hai cụ già và tranh thủ "vơ vét" những thứ ăn được, từ rau củ quả thu hái ngoài vườn qua thịt gà, vịt hay cá, lươn đã được Mẹ sơ chế và cấp đông, rồi chưa kể là các món bánh trái Mẹ làm theo dịp hay theo đặt hàng của con, và cả củ tỉ củ ti thập cẩm các loại gia vị hay thực phẩm khô vốn là quà từ ai đó gửi biếu phụ huynh như hạt tiêu hay cafe từ người làng đi Nam làm trang trại... Cứ theo thói đó, việc đi chợ ở Hà Nội của chúng tôi có nhiều phần khác với một hộ gia đình bình thường ở thành phố. Tỷ như, chẳng bao giờ có chuyện TL và tôi phải mua trứng gà.
Thời gian mấy tháng rồi, dù quê Ngoại nằm ở tít tận vùng sâu vùng xa của tỉnh Bắc Ninh, chẳng bị dính chấp gì với covid thì hai cụ già và các con vẫn phải chịu cảnh giao lưu/truyền thông qua điện thoại. Con nhớ Bố Mẹ nhiều, lo lắng này nọ nhiều là một chuyện. Còn nữa là nhớ cả các chuyến về quê, nhớ cả những nào làn, nào túi, nào hộp đựng đồ ăn xin được từ bếp nhà Bắc Ninh.
Hôm nay tôi phải mò mẫm xuống siêu thị nhỏ dưới tầng trệt của toà nhà để kiếm rau cho bữa tối. TL dặn dò, nhớ mua trứng gà.
Chẳng rõ có phải do diễn tiến dịch bệnh và/hay tin đồn trong dân gian này nọ không mà hàng hoá trong siêu thị ít đến thảm hại. May mà tôi vẫn kiếm được trái bầu và chục trứng. Tối đến mở coi hoá đơn xem hôm nay đi chợ hàng gì giá là bao, con giời sém ngã ngửa. Trái bầu hơn 25 ngàn đồng tiền, chục trứng được bọc trong hộp nhựa trong suốt với chữ nghĩa quảng cáo vô cùng bắt mắt giá hơn 50 ngàn đồng tiền.
Giờ tôi đã hiểu tại sao bà con nhiều người phàn nàn, nếu không nói là "nhảy tưng tưng" trước leo thang của giá cả từ xăng dầu qua thực phẩm.
Rồi tôi lại phì cười, tự dziễu bản thân. Đáng đời cho cái kẻ quen được cấp đồ ăn miễn phí từ nhà Bắc Ninh của hai cụ già!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét