Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

nhảm chuyện đi chợ cây thời covid

(1)

- Cho tớ mua ba chậu Monrovia nhỡ kèm đĩa lót, mà thêm hai đĩa to nữa nhá.
- Lấy loại nào, Trung Quốc hay Việt Nam?
- Loại nào tốt?
- Trung Quốc.
- Ừ thì Trung Quốc.

Tôi rất muốn làm người Việt Nam yêu nước. Nhưng đúng là liên quan chuyện mấy cái chậu nhỏ trồng cây này, hàng người ta tốt hơn hàng người mình thật. 

(2)

- Ông chủ làm ơn cho một bao giá thể, một bao trùn và một bao xơ dừa nhá.
- 100 nghìn, bác chuẩn bị tiền lẻ giúp em nhá.
- (...)
- Bữa nào cần gì bác lại qua ạ!
- (...)
- Bác đi cẩn thận ạ!

(3)

Mua bốn cây đậu biếc ngay đầu dốc lối vào toà nhà từ con phố, bà chủ xoen xoét bác cứ để đây em tưới tắm cho tử tế, lúc nào [mang] đi thì qua lấy.

Kế hoạch của mấy cô em thay đổi, xe ô tô không đến tận nơi đưa rước đám cây mà đám cây phải tự đi đến điểm tập kết mới. Tôi được giao nhiệm vụ vận chuyển.

Nhìn bốn cây đậu, khô khốc, rũ rượi. Bực!

Bà chủ đến dây buộc cũng chẳng có, te te chạy sang đường xin đồng nghiệp một đoạn dây, rồi lại te te về buộc nháo buộc nhào. Tôi nào có kinh nghiệm mua cây buộc lòng thòng đuôi xe máy, nhìn một hồi mơ mơ hồ hồ tự bảo có vẻ không ổn. Nhắc bà chủ, bà chủ hỏi bác đi về đâu. Được câu trả lời, bà chủ dõng dạc, không sao, đi thoải mái.

Xe máy chạy vừa qua đoạn dốc Bưởi xuôi Hoàng Quốc Việt, con giời linh cảm thế nào cảnh giác táp xe vào lề đường, ngó lại kiểm tra các bạn cây. Sém chết! Dây lỏng lẻo chực tung, que/cọc tre chống thân cây leo rũ tung mấy cái, túm lại là thêm chắc đôi mét đường thì sẽ là xe đằng xe, cây đằng cây. 

Sau này, tôi kể chuyện cho TL, thề không bao giờ mua bán chỗ con mẹ này nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét