(1)
Tôi lười chẳng xem từ đầu tới cuối cái clip đó. Lướt vèo vèo, đại ý là cậu nhóc kia đi mua bánh mỳ cùng nước đóng chai, bị túm lại hỏi han và được nghe giảng về trách nhiệm công dân.
Tranh cãi là hoàn toàn có thể hiểu được nếu như đồng thời có ý kiến đồng tình - với lập luận rằng thì là mà mày ở yên nhà, nấu cơm nấu nước tự mình phục vụ mình - và ý kiến phản đối - với lý lẽ bánh mỳ cũng là thực phẩm thiết yếu.
Thái độ cùng từ ngữ và lời thốt ra khỏi miệng của tay cán bộ "phát thanh" liên hồi trong đoạn video cá nhân tôi thấy "chuyện đời thường". Loại thái độ cán bộ [nhà nước] ấy, với lịch sử đi làm ở trường đại học hơn hai mươi năm, tôi nếm đủ, từ một bà tài vụ cho tới một đại giáo sư học viện.
(2)
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn thấy có chút khó chịu đâu đâu!
Tôi nghĩ lẩn thẩn thế này, nếu là một thằng cha con mẹ nhà giàu mới nào cả đời không rờ đến bánh mỳ đường phố, ngồi Metropole rung đùi uống sâm-panh, hút xì gà và xơi gan ngỗng, phát ngôn câu này thì tôi sẽ bịt mũi tự bảo, nẫu!
Nhưng tay cán bộ kia, đại diện cho thứ mang tên "công quyền", úi chà, xem ra cần xem xét lại vấn đề từ từ ngữ, cử chỉ, thái độ qua nhận thức lý luận đi! Dân mình hiền nhưng lành đến đâu cũng có cữ của nó, cứ thêm mấy trường hợp "bánh mỳ không phải là lương thực" thế này khéo không chừng thành âm ỉ nảy mầm bất tuân, nhất là trong thời lên ngôi của fake news thế này.
(3)
Rồi tôi lại cười hi hi một mình, như một con dở.
Xứ mình thật là hay. Chúng ta không có ông tương tự Guy Bedos. Nhưng chỉ cần nghe một anh râu đen giọng the thé, lời ngoa ngoa với liên hệ về lý luận kiểu con bọ hung thì cũng đủ coi là năng lực u mặc không yếu chút nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét