Sáng Chủ nhật, bạn của TL chạy xe qua toà nhà gửi cho túi thực phẩm là mấy miếng ba rọi. Nghe nói mẹ đẻ nhà đấy chủ quan không đi chợ, mới sau một ngày giãn cách đã bí bách đường thức ăn. Lại thêm ông con trai tuổi đang nhớn nhưng đã tự lập sống một mình cần tiếp tế. Thế là có cảnh túi túi bọc bọc được cô kia chạy xe một vòng thành phố tiếp tế cho người nhà. TL và tôi nhân thế mà hưởng lộc.
TL lấy ra một rẻo thịt, lầm bầm ba chỉ sao nhìn như chỉ có hai. Nhưng rồi lại thêm câu, cô bạn nói đây là thịt tươi và sạch. Thịt được thái miếng dài, ướp với bột gia vị, nước tương và xíu dầu hào cùng hành khô và tỏi bằm bao bọc kỹ, nằm chơi tủ mát qua đêm.
Cho bữa trưa nay, TL chịu trách nhiệm chần bún [khô] và nướng thịt, còn tôi được giao nhiệm vụ làm rau trong hoàn cảnh không thể đi chợ và sáu chậu rau thơm chậm rãi lớn, chưa đủ tuổi thu hoạch.
Thịt được nướng trong lò, sau cắt miếng rồi áp chảo gốm để trên bếp ở mức nhiệt cực cao để bén, sém dậy thơm. Làm vậy còn có tác dụng quan trọng là làm mềm phần thịt mỡ cũng như tạo độ dẻo cho phần bì. Nước chấm pha chua ngọt dìu dịu, đảm bảo độ đậm thích hợp cho kẻ lỗ mãng có thể dùng chan húp rụp với bún.
Riêng món rau ăn kèm thì rất kỳ. Tôi nói vui với TL, cứ tưởng chỉ làm salad kiểu này trong hoàn cảnh nhà xa chợ Á thời covid ở Mỹ, giờ thì ở ngay Hà Nội cũng vậy à. Tôi hài lòng dựa vào tất cả những gì hiện có trong bếp nhà căn hộ:
- một đoạn cần tây - tây được tước vỏ xơ rồi thái lát mỏng, thả ngâm nước đá lạnh
- cà rốt khúc nhỏ thái sợi, sau đó để vào một góc khác của đĩa đang đựng hành tây, trộn đều tay với xíu đường
giãn cách không tía tô chẳng kinh giới, nhà cháu hài lòng với rau ghém hoàn cảnh :-))) |
chả miếng dài nướng lò, chờ cắt rồi nướng lửa hai áp chảo gốm trên bếp |
nước chấm pha lạt, tha hồ chan bún lỗ mãng xì xụp |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét