Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

những niềm vui nhỏ

Tanglewood 2021 của lão Tiên sinh

(1)

Từ hôm Sài Gòn có nhiều ca nhiễm covid, tôi tính tính toán toán hay là đi hỏi họ hàng bên nhà Nội số máy của em họ LN để gọi điện hỏi thăm. Sau rồi lại nghĩ phải mất công trình bày ý kiến, nghe hỏi thăm hỏi nom rồi trịnh trọng trả lời các kiểu trước khi có thông tin liên lạc thì tự bảo, dẹp. Mà nghĩ tiếp, Bà Trẻ và Cô họ luôn ở trong nhà, hẳn an toàn. Còn vợ chồng LN thì chắc cũng ổn đi.

Người làm tôi lo chút hoá ra lại là Chị TM. May mắn là mọi chuyện có vẻ tốt. Thậm chí hôm nay bà chị còn gửi hình một lọ hoa sinh nhất rất chi là vui vẻ.

Tôi giải ngố, giờ mới biết thế nào là Cam Đế vương. Gặp phải tôi, hẳn con giời sẽ dõng dạc gọi to, hoa hồng vàng nghệ đi :-)))

(2)

Trước khi quay lại xứ cờ-hoa sau rất nhiều năm, tôi thường xuyên nghe kể về các mùa hoà nhạc ở Tanglewood và về truyền thống gia đình lão Tiên sinh đến đó vào mỗi mùa hè. Nghe vậy thì biết vậy, chỉ đến khi thực sự đến địa phương đó, tôi mới hiểu ý nghĩa của nó.

Năm trước mọi hoạt động đều bị đình, bị hoãn. Ông lão mặt dài ngoẵng than ngắn thở dài. Sau rồi có giải pháp là đăng ký nghe và xem trực tuyến các chương trình của BSO. Tôi mù nhạc, gọi là khe khẽ ăn theo, công nhận thật là thích.

Năm nay, có ai đó mặt mày rạng rỡ đi Tanglewood. Chẳng cần đợi bạn già Greg trở về từ Florida, cũng không nốt rủ rê bạn đồng hành khác. Ông lão đi một mình. Và nghe hai bản giao hưởng kinh điển của ông tai điếc đến lần thứ n.

(3)

Tối thứ Bảy tôi gật gà gật gù đo sàn ngủ lăn quay từ lúc nào chẳng biết. Lúc tỉnh thì đã muộn nên không gọi điện về thăm hai cụ già ở Bắc Ninh. Chiều nay gọi điện, Mẹ bảo hôm qua Bố sốt ruột cứ nhắc gọi điện ra Hà Nội hỏi thăm tình hình các con. 

Tôi hỏi vui ông cụ có xem trận bóng đêm nay không, câu trả lời là có chứ. Con hỏi tiếp, Bố nghĩ đội nào thắng. Cụ già nói ý kiến riêng của mình, nói xong còn thêm câu, nhưng Bố không cá cược với con đâu nhé. Ơ kìa, từ bao giờ tôi có máu cờ bạc hỉ :-)

Không đi lại được giữa Hà Nội và Bắc Ninh, nhà ở quê giờ có việc gì TL và tôi chỉ có thể ỷ lại vào các anh chị họ gần họ xa ở làng. Nghe nói hôm qua anh họ đưa ông cụ già đi vặn liền một mạch ba cái răng đau. Giờ đang trong thời gian covid nhạy cảm nhưng sớm muộn gì trong nhà chắc chắn sẽ có cuộc thảo luận về một bộ răng nhân tạo. Tôi nghĩ đến điều này, vừa thấy hài lại vừa thấy có chút tội nghiệp cho cái sự già đi mà ai rồi cũng phải trải nghiệm.

(4)

Mẹ kể chuyện hôm nay giỗ Bác gái là chị dâu của Mẹ. Gia đình các chị họ đều về đầy đủ để cúng giỗ. Chị họ nhà giàu nhờ kinh doanh đất đai nghe nói ông cụ già mất răng, rất ý tứ gửi tờ tiền to đỡ đần. Bà cô tức thì đáp lễ bằng một con gà già. Tôi nghe chuyện cười ngất. Rất tinh thần don và contre-don đi!

Mẹ lại kể chuyện nhà có vịt có ngan, đợt tới chúng tôi có thể về quê thì sẽ tha hồ mà đánh chén. 

(5)

Tôi chẳng chơi hoa hoét chi hết mà hí húi ngồi xổm trồng rau gia vị. Nghe Rachmaninoff như một thói quen chứ chẳng có Beethoven chi sất. Đi chợ mua thức ăn loanh quanh không phải là hàng thịt quen gần nhà thì là tiệm hải sản nơi chúng tôi có thể nhặt vài con tôm, mớ ngao hay đôi khi cao hứng là một con mực về làm món nướng cay bếp Hoa. Lâu rồi nghĩ tới mấy bạn gia cầm quà từ Bắc Ninh, thực là nhớ!

Nhưng dù thế nào, mọi người cứ khoẻ và vui, thế là thực tốt rồi, tôi cũng vui vui à :-)))

Sinh nhật Chị TM

Còn tôi thì trồng rau gia vị :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét