bốn củ hành tây Hàn Quốc :-))) |
Sáng thứ Hai đầu tuần, tôi lơ mơ lại nghe thấy giãn cách xã hội ở Hà Nội được dẫn là theo tin đưa bởi nhà đài VTC. TL trước khi rời nhà đi cơ quan giải thích, cái này gọi là [áp dụng] Chỉ thị 15 +. Nghe thật là loằng ngoằng!
Tôi sống hồ đồ ở xứ cờ-hoa hơn cả năm ròng, thi thoảng có nghe tin dịch bệnh ở nhà mình cũng có thảng thốt. Nhưng chưa bao giờ thấy có vẻ nặng nề như đợt này. Hỏi TL, đây là trầm trọng nhất trong số các đợt dịch phải không. Đương nhiên!
Mùi vị của cái sự nặng nề, trầm trọng này tôi cảm nhận chủ yếu là qua tin tức nhà đài quan phương, với các anh chị biên tập viên trẻ tuổi tay chân khua khoắng chỉ loạn xà ngầu, áo quần bóng loáng lượt là với không ít biểu tỏ ngôn ngữ cơ thể của ngạo mạn thế trên ta đây đẳng cấp trung ương. Tin trên mạng nhện, qua các kênh truyền thông xã hội, tôi không dám bén mảng vì sợ dính phải fake news. Không còn ở nhà Hà Nội, nơi thò mặt ra cổng là gặp ngay đám tam cô lục bà và được nghe tin tức miễn phí cả ngày, từ tin nhỏ kiểu như con dâu nhà đối diện mặc quần lót hãng nào tới tin to là có ông tỷ phú bay vào vũ trụ, tôi giờ coi như lại càng mù tịt về chuyện xóm làng, thành phố, quê hương, đất nước.
Cái mùi vị qua màn hình ti-vi đó, chủ yếu là với tin từ các tỉnh [Phương] Nam dù có làm cho tôi bất an và buồn lo đến mấy thì vẫn cứ là tin xa xa. Cả năm ù lì trong nhà biển, tôi nghe đã đủ chuyện còn kinh dị hơn nên bất an cứ bất an, buồn lo cứ buồn lo, nhưng tin xa vẫn cứ là tin xa.
Còn ngay gần, trải nghiệm đích thực đối với tôi về sự căng thẳng lại là cái siêu thị nhỏ dưới tầng trệt của toà nhà. Không ít kệ hàng rỗng, kệ nào còn hàng thì ít đến thê thảm.
Tôi không ra tiệm quen để mua rau, bấm bụng mò xuống đây để tìm chút sắc xanh cho mâm cơm nhà. Ba mớ rau muống được dàn hàng ngang để che lấp cái tình trạng giá bày rau chẳng có gì. Ngó xuống kệ thấp sát mặt sàn, lơ thơ gần chục củ hành tây. Thế là chủ đề rau được mau lẹ quyết định, một túi muống và bốn củ hành.
TL nhắc tôi nhà sắp hết gạo. Tôi tìm được bịch gạo nhỏ nhất trong đống sặc sỡ màu sắc các túi và bao gạo lớn nhỏ. Xem ra gạo không bị vơ vét quá đáng vì trong cửa hàng vẫn còn một núi nhỏ loại hạt này.
Món cuối cùng được xếp vô giỏ đồ là một khay thịt đùi. Tôi muốn tìm ba rọi để làm món xá xíu kiểu Nhật, nhân trong nhà đang có hai cây tỏi tây to bự với kha khá phần lá xanh - thành phần tuyệt đối không thể thiếu trong nồi kho kiểu Nhật. Thấy cô quản lý cửa hàng đang loay hoay chụp ảnh báo cáo, hì hục tháo dỡ các gói đồ khách đã mua và gửi bảo quản để bày ra chụp hình cho phong phú, tôi hỏi sao hiếm thịt thế. Bọn em nhập mấy chục khay sáng nay nhưng khách lấy hết rồi ạ. Giời ạ, nhìn kỹ thì túi bọc lớn nhỏ, bà con khách quen đặt cứ mỗi người vài khay, hết mau là phải.
Tôi thấy cô mở túi đồ của khách liên hồi, có ý tốt nhắc nhở, khéo nhầm đó em. Cô gật gù tiếp thu, em chỉ chụp ảnh rồi xếp lại liền.
Có bà khách mặt dài ngoãng tìm kiếm bánh mỳ. Dạ trong ngày hôm nay chúng cháu sẽ có ạ [nhưng chính xác lúc nào thì không biết]. Cô quản lý kia áy náy bảo mong khách hàng thông cảm. Rồi cô thêm một câu, mọi khi em gọi nhà cung cấp là có hàng liền, giờ gọi người ta còn chẳng thèm bắt máy.
Một màn hài hước ở siêu thị nhỏ như vậy tôi không rõ đã có thể tính là "khan hiếm" chưa. Chỉ biết lúc tôi rời đi, cô quản lý đã làm rối tung các hộp thịt từ túi khách này sang túi khách khác, đang vò đầu bứt tai cùng mấy bạn nhỏ nhân viên cố gắng lục lọi ký ức ai đã đặt gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét