Các đồng xu được đặt ngay ngắn trên bàn quầy sushi bar. Cuối bữa, cô quản lý người Tạng chạy qua trò chuyện mấy câu. Tôi chỉ mấy đồng xu hỏi trong văn hóa của cô, nhặt được tiền thế này có được xem là điềm may mắn không. Rồi chẳng buồn đợi cô trả lời, tôi lại tiếp tục khua khoắng cái miệng, bảo tiếc là chỗ này không đủ mua một vé loto giá những hai đồng tiền.
Chúng tôi nói chuyện tay ba tay tư, khách ăn, cô quản lý, và cả anh chàng phó bếp trúng ngày bếp trưởng đi vắng tự phong mình làm thủ lĩnh. Ai nấy đều phớ la phớ lớ nhưng rõ ràng có không ít mẩu trao đổi thực là ông nói gà bà nói vịt.
Được hồi cô quản lý phải quay trở lại công việc. Trước khi rời đi, cô nhẹ tay nhón ba đồng xèng, tiến tới chỗ cái bình thủy to tướng đựng tiền tip, cứ thế nhẹ tay thả tõm các miếng kim loại của tôi vào đó.
Có đứa ngẩn ngơ. Không phải vì tiếc của. Mà là vì cảm giác thế là may mắn đã bỏ đi rồi :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét