Không chỉ là cảm giác "giòi bò" mà còn có nao nao cái dạ, mồm miệng khô nháp và một màn tưởng tượng thân người như hết hơi sắp lả rũ. Trước khi lên đường đi thăm cái nhà trong rừng, Tiên sinh cho một câu khen ngợi. Còn kẻ được khen thì suýt phát cáu. Đang vật vã cơn nghiện lại bị chạm vào, vui cái nỗi gì cơ chứ.
Tôi ngồi bàn làm việc và bày ra một đoàn bộ dạng chuyên cần. Được hai ba giờ đồng hồ thì ủ rũ và bắt đầu màn mần ăn cùng động chân động tay, coi như vận động tập thể dục.
Ở nhà được Mẹ và TL chiều chuộng, nào là mấy món hầm thuốc bắc, nào là tam thất xay bột để uống và ăn liền. Lại được TA gửi cho hồng sâm với nhắn nhủ thi thoảng mỏi mệt làm một đợt cũng không sao, không phải lo món chuyên cho các quý ông. Tôi chẳng rõ hay dở thế nào, nhưng như phép úy lạo tinh thần, cứ xì xụp mấy món hầm hay uống mấy bạn bột thuốc và cao sâm, tràn trề tự tin sức khỏe mình đang đà cải thiện.
Giờ ngó nghiêng chẳng biết lên giây cót hình lý thế nào. Chị họ bảo kiếm thuốc bổ não, vấn đề là tôi không quan tâm các bạn thực phẩm chức năng. Mẹ bảo chủ động nấu nướng này nọ, vấn đề là tôi chuyển sang giai đoạn thờ ơ với thực phẩm. Chắc là do việc dừng cafe và sữa. Tuốt tuột đều thành nhạt và thờ ơ.
Cuối cùng bữa trưa kéo dài lê thê xen kẽ các màn lau chùi và tiếp tục dọn đồ đạc có cháo loãng ăn cùng đậu phụ nhự. Gạo giống Nhật trồng ở xứ cờ hoa, con giời làm theo đúng hướng dẫn, nhẹ tay vo gạo đến độ nước gạn trong vắt thì ngâm đủ 12 giờ đồng hồ rồi đồ thành xôi. Xôi dẻo, thơm chén liền tù tì ba bữa, phần dư còn lại cho vô nồi hóa phép thành cháo hoa. Đậu phụ nhự mặn và bùi, gặp cháo chẳng có điểm nào đáng chê. Tôi húp cháo, lơ ma lơ mơ về cái ngày xưa xa lắc lư, thời ở đâu đó góc phố này góc phố nọ của một Hà Nội cũ, lành và chậm, còn có vài bà nội hay bà ngoại tự làm mốc để cho ra mẻ đậu nhự nhà làm. Giờ thì trong lọ và hộp hết. Dù sao thì thi thoảng chén một bữa coi như ổn. Cho bữa trưa quái dị thêm phần phong phú, có tiết mục gặm dưa chuột quà từ ông cha nhà bên cạnh. Quả to, vỏ dày, hạt cứng tưởng làm đứt tay. Bỏ vỏ bỏ hạt sạch sẽ, cắn phập miệng đánh roạp, dưa dòn và ngọt, mọng nước, rất ngon.
Buồng ngủ nhỏ có chức năng nhà kho kiêm góc in ấn, trong có cái tủ cổ từ đời ông bà cố với vô thiên lủng đủ món. Non một ngăn tủ dưới chất đầy đĩa nhạc. Tôi lấy hết chúng ra xếp lên giá chuẩn bị cho đợt thanh lý sắp tới. Vô tình thấy và nghe Constantin Lifschitz. Có Rameau, tôi nghe lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hình như là ở nhà của Mẹ già của Alex, giờ nghe lại. Âm thanh cùng nắng tràn ngập một góc nhà cho một cảm giác vô cùng dịu.
Hôm nay tôi thay nước nâu bằng công thức quen thuộc kì môn gặp trà vải. Các vụn đen tinh tế từ nhà chè xứ Firenze gặp hộp thiếc màu sắc lòe loẹt và sực nức [mùi] xuất xứ Quảng Châu hóa ra lại cho vị ngọt hài hòa. Điên điên chút, nhưng tôi thích.
Mà cuộc đời khéo cũng có thể coi là vậy. Không có công thức chuyên nhất và vĩnh cửu cho những việc chúng ta làm, các mối quan hệ chúng ta nuôi dưỡng hay phải mang vác bất đắc dĩ, và đương nhiên là những thức chúng ta xơi :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét