Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

hancock nine

Làm mấy việc ở căn nhà gỗ trong rừng, từ tự nấu bữa tối chạy qua lau chùi chỗ này chỗ nọ, chạy máy cắt cỏ rồi nữa là đọc sách, tuốt tuột đều hiệu quả. Tôi lần đầu thăm bảo tàng về người Shakers sau không biết bao lần đi ngang qua nó, quay lại MASS MoCA sau gần 15 năm, và cuối cùng đã thấy mình ở Tanglewood nghe BSO.

thành tựu ngồi máy cắt cỏ
Ngày trước nghe ai nói càng có tuổi thì nhận thức và hành động càng theo hướng đơn giản, phản ứng ban đầu của tôi là vớ vẩn. Ít tuổi nông nổi, thậm chí là có chút ngông cuồng kiểu ếch ngồi đáy giếng, sức khỏe tốt có tự tàn phá cơ thể mấy hồi cũng chẳng hề hấn chi, cho dù không quá bị cuốn theo nhịp thị dân phải thế này thế khác mới là đàn bà đích thực thì vẫn cứ là lô xa lô xô trong nhịp ăn ăn uống uống, mua mua sắm sắm và thi thoảng là nhảm nhi tám chuyện không phải là đố kị thì là bao đồng.

Trải qua vài đận lên xuống, tuổi thêm thắt mỗi năm một dày dặn, bắt đầu có trò nhại lời tha nhân, thi thoảng rất bày đặt ra vẻ ta đây líu lo trích dẫn mấy lão già nào thì cổ điển tý chút có Schopenhauer nào thì đầy hơi thở thời đại có Otto. Cũng theo thời gian, bắt đầu thấy mình bé tý xíu trong kiếp thị dân và bắt đầu mơ hồ về cái gọi là lối sống, đích sống, lẽ sống.

Giờ chẳng cần mở miệng phọt ra tên ông này bà nọ, rất tự nhiên cứ thế mà yên tĩnh chầm chậm sống các thời gian của ngày,  bớt phóng túng với cả lời lẫn các cử động cơ thể, hiểu thêm chút về ý nghĩa của vị tha, phúc thiện, giản dị và của cả cái từ tôi quen dùng song đích thực vẫn là chưa bắt trọn các tầng sâu ý nghĩa của nó: khiêm cung.

Avanti!
cây táo còi chờ vụ thu hoạch muộn

chờ được treo, lắp, cọ rửa

một món đồ cũ - máy xay cafe từ đời bà cố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét