Ở lớp triết đại học, AB đặc biệt. Kết quả học bốn năm luôn ở tốp đầu. Không làm chính trị hay chính xác hơn là đã có lần thử đấu đá mà bất thành. Không rõ vì cái chuyện bất thành đó hay vì mức độ thông minh vượt trội so với bọn đồng học, AB còn có thêm đặc điểm là nghiệt trong lời nói và gần như lúc nào cũng mang vác cái mặt khinh khỉnh - bộ dạng mà sau này rất nhiều năm, khi tôi trưởng thành thêm một mẩu và bớt được một mẩu nữa của cái bệnh tự kỷ xã hội của mình thì không ngại ngần gì mà gọi đó là thói/bệnh của anh chàng ta đây nhà quê nhưng siêu việt, vừa chắc nịch mình thông thái hơn người, song cũng ẩn giấu nơi nào đó, thường là rất sâu và rất kín, chút tự ti về chính bản thân mình.
Tôi mải lang thang ngoài khuôn viên trường đại học, không tính việc ngồi mấy lớp học trong phố thì thời gian còn lại giúp Mẹ mấy việc lấy hàng thì ít mà lẽo đẽo theo Akent đi xem các ông già chơi cờ trong phố cổ, đám đàn anh đàn chị sát phạt nhau bên các sới gà vùng ven sông thì nhiều. Cuộc sống đại học của tôi thực chẳng có mấy mùi đại học theo khuôn mẫu quen thuộc. Không chơi bời thân thiết với bạn học. Không hiểu đầu cua tai nheo gì về mấy màn cạnh tranh công khai hay đố kị ngầm ẩn giữa nhóm này với nhóm kia trong cái lớp học vốn chỉ có hơn mười mống. Với AB, tôi giữ một thái độ vừa vặn gọi là vừa phải. Đủ để chúng tôi nhìn thấy nhau có thể ề à mấy câu không nặng không nhẹ.
Mùa hè cuối cùng ở trường đại học, các bạn tíu tít kế hoạch trưởng thành. Non nửa lớp đã chắc nịch có cha mẹ họ hàng bảo lãnh cho một vị trí trong hệ thống. Số còn lại về căn bản cũng đã khôn ngoan tính toán sắp xếp kế hoạch cuộc đời. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì vì chỉ vài tháng sau đã lon ton ở trong mấy khu giảng đường của Sciences Po Paris kiểu điếc không sợ súng.
Trở về Hà Nội, tôi không nhớ gặp lại AB trong hoàn cảnh cụ thể như thế nào. Chỉ biết bạn hỏi có thích làm việc ở trong cái hộp gần nhà không. Tôi ú ớ, hay là thử xem sao. Thế là có màn xách túi quà hoa quả bánh kẹo gì đó đến nhà một anh. Chủ nhà, người sau này có vai có vế không nhỏ chút nào, đích thị đáng mặt tiền-bối, nói chuyện đủ mức thân tình và tin cậy, bảo tôi nếu thực sự nghiêm túc thì về nói chuyện với người lớn trong nhà. Kết quả là chính tôi chẳng nghiêm túc chút nào. Người lớn trong nhà không từ chối khả năng nhấc máy gọi vài ba cuộc điện thoại, nhưng chính bản thân tôi thì hết hứng thú khi bác họ biết chuyện nhắc nhẹ đúng một câu, cháu thích tự do - diễn đạt uyển chuyển cho "mày là đứa vô kỷ luật" - nên không hợp với cái hộp ấy đâu.
Tôi cuối cùng cũng đi làm, trong một cái hộp khác nhìn bề ngoài thoáng đãng hơn nhiều, còn thực thì là một phiên bản thiết kế sân khấu khác dành cho tấn trò đời không ít bé mọn, giáo điều và theo đó là cả sự dốt nát và độc ác. Tôi gặp lại AB vài lần nữa. Lúc này, tôi đã trở nên gần gũi hơn, thậm chí còn chọc bạn về chuyện bạn là chuyên gia đọc sách dòng tự-cứu-mình bắt đầu thành hình ở Việt Nam. AB tưng tửng bảo tôi rồi cũng sẽ thay đổi, rằng ắt có ngày khi bạn không đọc chúng nữa thì sẽ đến lượt tôi. Chuyện nhiều năm sau quả y chang là vậy, có không ít lần khi tôi lần rờ các trang sách thì nghĩ đến AB và tự dziễu bản thân, ấy là mình trưởng thành muộn.
Tôi không gặp AB người thực nữa thì trong vài năm liền nhìn thấy bạn trên màn hình. Bạn trở thành ai đó trong đời, được bạn đại học - những người vì lý do này nọ tôi có gặp lại, không phải là ở các cuộc họp lớp mà là mặt đối mặt đơn lẻ - nói đến với vẻ ngưỡng mộ vô tư nhưng chỉ sau vài câu là thòi lòi cái đuôi đố kị tinh vi. Tôi không hiểu về thế giới mà AB phô diễn trong đó nên không để tâm là mấy. Sau đó nữa, nghe nói bạn lập nghiệp trời Nam, lại nghe nói bạn trở thành người đi trái đường với dòng chủ lưu của não trạng xã hội, vân vân và vân vân.
Tôi có vài trải nghiệm tồi tệ về óc tưởng tượng cùng miệng lưỡi vô trách nhiệm và độc ác của người đời, đã từng là nạn nhân bất đắc dĩ của mấy cái chương hồi từ "nghe nói" chuyển thành chắc nịch "chuyện này tôi biết rõ" - kiểu như sau hai ba tháng làm việc với hai ba người ở một cái bảo tàng kia thì đến ngày đẹp trời ngã ngửa khi biết mình đã lập gia đình, kịp có hai đứa con và là người thế này thế nọ. Vì thế nghe chuyện của AB, không rõ thực hư thế nào, tôi chỉ giữ hình ảnh bạn mà tôi đã từng biết.
Mấy tháng này tôi thấy mình trong một tiểu thế giới-xã hội vô cùng xa lạ, vô cùng khác biệt. Tôi không còn là đứa nhóc vừa bước qua tuổi 20 để háo hức tò mò khám phá hay đơn giản là hăm hở xông pha kiểu bố mày không sợ chết. Tôi cũng chẳng còn ở lưng chừng của tuổi 30 vắt sang 40, tậu cho mình chút khôn ngoan cùng khôn lỏi khi cố gắng bày đặt biểu tỏ sao cho thật nổi bật cái sự tốt và giấu thật kỹ cái sự tồi của bản thân. Tôi đã kịp làm cả đống chuyện ngốc, ngu và ác cũng như mấy việc được xem là thiện lành để rồi sau một độ dài đáng kể thời gian nhìn lại thì thấy từ xấu đến tốt thực ra tôi chẳng có nguyên tắc đạo đức nền tảng nào cả, tất cả xét đến cùng chỉ là những hành động nông choèn, tùy tiện. Cái thế giới mới này, cùng con người có chút mới này của tôi, tất cả cấu thành một trải nghiệm thường-nhật vô cùng đặc biệt.
Trong hành trình này, có nhiều câu hỏi được đặt ra. Trở thành ai đó đối với tôi không dứt khoát đòi hỏi một sự đào sâu suy nghĩ cùng những lắt léo lập luận chi chi. Đơn giản, tôi nghĩ về những con người cụ thể, người cũ đã từng quen biết trong một phần quá khứ nào đó, người mới vừa vặn gặp mặt thò tay ra lắc lắc chào hỏi, rồi nghĩ về bản thân. Không hoan hỉ cũng chẳng tiếc nuối. Điều tôi làm và xem ra là cố gắng làm, đơn giản là để các suy nghĩ đó vào trong một dòng chảy được đặt tên dưới dạng truy vấn.
Không có câu trả lời rốt ráo nào ở đây. Tôi thấy mình thả lỏng, trôi theo dòng nước và mọi đích đến xem ra đều là có thể!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét