Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

bãi lầy cuộc đời

Bạn có lịch sử ngồi xe hoa chính thức hai lần, bạn tình tin đồn dài vài cây số, giờ ung dung tự tại sống một mình, gần như vô hình trong thành phố ồn ào. Tôi ít gặp bạn, vì không thân thiết, và thực thì giữa chúng tôi chẳng có mấy chuyện để nói. Thường là theo nhịp quay vòng ba bốn năm gì đó, có một cuộc hẹn ăn trưa, sau là lê mông ở quán vỉa hè nào đó hết cả một chiều.

sau 15 năm nằm đáy rương - chào Matisse, tạm biệt Matisse
Trước khi làm các thủ tục chính thức, tôi gặp bạn thông báo tình hình. Câu chuyện chiều đó của chúng tôi loanh quanh về mấy loại rau cỏ, về cách trồng và ăn chúng - mối quan tâm hiện tại của bạn. Chỉ đến khi gọi phiếu thanh toán, bạn mới nói mấy câu. Hôn nhân rất kỳ, tớ chui vào đấy, chui ra, chui vào, rồi lại chui ra, giờ thì hiểu mấy câu "lạt mềm buộc chặt", "sống mắt nhắm mắt mở" và nhất là "cái thân mình mình phải thương trước nhất".

Tôi thờ ơ giữ vai kẻ đứng ngoài trong gần hai mươi năm trời trước khi quyết định "chui vào". Sau mấy tháng, giờ khó có thể nói phũ một câu rằng tôi muốn "chui ra" - theo diễn đạt của bạn chiều hôm đó. Hoàn cảnh của tôi cũng chẳng mấy đặt ra tình huống để áp dụng chi chi mấy món mềm chặt hay nhắm mở. Sự mỏi mệt tự thân nó giống như dòng nước, biết nó đang ở đấy, đang chuyển động, nhưng tuyệt đối không thể nắm bắt được. Dòng chảy psy tối màu đó trườn, lách, nó giống như thứ thuốc độc ngấm lâu, ngấm dần. Nó giết tôi một cách từ từ.

Vấn đề to của tôi, mà thực là của toàn bộ cuộc đời tôi từ trước đến nay, là xác thực tôi chưa bao giờ ngồi tĩnh lại, thật thà đặt câu hỏi cũng như trả lời, ít nhất là tức thời hay tạm thời, rằng đích thực tôi muốn và thích gì.

Tôi ghét sự dư thừa và quá tải đồ đạc ở đây. Tôi ghét việc kiên nhẫn chờ đợi việc lên lịch chỉ đơn giản là cho việc bỏ-đồ. Tôi ghét những tấm thảm dày cộm nằm chễm chệ trước mặt và cái lý do giải thích cho sự hiện diện của chúng: một kết hợp bộ tam hoàn hảo giá trị tiền bạc, giá trị nghệ thuật và giá trị kỷ niệm. Giời ạ, tôi đến từ xứ nóng ẩm, mù tịt văn hóa thảm, biết thân biết phận im thin thít không nói gì. Nhưng vấn đề là bản thân mấy cái món tài sản kiêm sản phẩm nghệ thuật đấy, chúng xem ra chẳng được chủ nhân ông của chúng coi trọng là mấy. Chúng nằm đấy, vướng víu, khềnh khàng, gần như bị quên lãng.

Tôi ghét nhìn các ô chia ngăn trong các ngăn kéo tủ bếp, nơi gần nửa năm trời nay chất đầy những món đồ chưa từng được dùng tới, mấy cái chun có tuổi đời kha khá vì nếu không nát vón cục thì thành là chảy ướt một mảng, những cái kẹp nhỏ rỉ hoèn, mấy thìa và đũa gỗ không nứt vỡ thì sứt sẹo. Bọn ngăn kéo sau khi được dỡ dọn lần một gần như chỉ còn nửa số đồ giữ so với ban đầu. Trong những thứ bỏ đi, có hàng chục túi đựng hạt bảo quản hoa tươi, hàng chục khăn lau kính mắt và màn hình máy tính, hàng chục hộp quẹt, vô thiên lủng những món đồ bếp cầm tay hoen rỉ từ mấy cái kẹp tôm hùm chạy sang bọn dao và nạo. Đó là chưa kể đám huy hiệu, đám móc chìa khóa, những cái lót cốc, những set bao tay chuyên cho bếp nướng...

Tôi không ở trong cuộc chiến thầm lặng trường kỳ với hệ thống gia đình nhà chồng như bạn trong cuộc hôn nhân lần đầu. Tôi cũng chẳng thấy có lý do phải bận tâm mấy vụ tiểu tam tiểu tứ như bạn đã từng kinh qua trong cuộc hôn nhân lần hai. Nhưng đúng là luôn có những điều gờn gợn nho nhỏ của mỗi ngày sống ở đây.

Cảm giác ngập ngừng trước cái ngưỡng của anh/của tôi/của chúng ta thật là kinh khủng. Tôi neo lại chút ý tứ rằng mình đang xâm nhập vào thế giới, vào cái vùng an toàn của người khác, do vậy làm gì cũng cần thận trọng, có hỏi han trao đổi kỹ càng. Nhưng ý tứ mãi mà tiến bộ chẳng thấy đâu thì thành nhọc. Mười món thực đáng tống khứ bày ra trước mặt thì có đến chín món được tuyên bố để tính sau. Nhìn trước, nhìn phải, nhìn trái, chỉ rặt đồ là đồ. Chúng nhảy nhót, tung hứng, giễu cợt tôi. Còn tôi, cảm giác nghẹt thở kéo dài mỗi ngày một trở nên trầm trọng.

Tôi thèm thuồng nếu mình có óc hài và sự thông thái như Chị L, tác giả của đám notes ghi chép thực hành minimalism kia thì tốt biết bao. Nếu được thế, thay vì mang vác cảm giác bị gạt sang bên, bất lực, nghẹn tức, hẳn tôi có thể vung vẩy mấy món không rỉ thì sứt kia mà toe toét cái miệng, nào chúng ta cùng ngồi xuống thảo luận nào.

Sau nhiều chuyện đã tự mình trải qua và thấm thía, tôi luôn cố tránh nghĩ tệ và nói tệ về người khác. Nhưng cái sự nỗ lực ấy giống như một cái bẫy tâm lý, dẫn tôi đến chỗ tự trách cứ bản thân mình, quy chụp hết mọi trách nhiệm và lỗi lầm về mình. Hôm nay, tôi chợt ngộ ra một điều, chuyện không hẳn là vậy.

Trong khi mong chờ giây phút tôi có thể thông thoáng cái đầu của mình, có thể tường minh chút chút vấn đề hiện tại của mình, tôi nhớ cái chủ trương của bạn, mình trước hết cứ là phải biết thương và trọng cái thân mình lấy một cái đã, hỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét