Lần này, thành phố thực sự hồi sinh, sống động và rực rỡ sắc màu. Bọn cây lộn ngược vẫn ở đó, không còn giữ vị trí nổi bật trong tổng thể bảo tàng vốn đã được mở rộng đáng kể ra không ít tòa nhà cũ của Sprague Electrics. Tôi nhìn khu nhà xưởng cũ với những ô kính cao ngất, tự dưng liên hệ tới các xưởng thợ-trại tập trung quốc xã, rất kỳ quái.
iggy pop luôn bất ngờ, luôn tuyệt vời :-) |
Mọi phấn khích tập trung về căn phòng ánh sáng của Turrell. Sáu mống người ở đâu đó giữa ngơ ngác và choáng ngợp hơn một phần tư giờ đồng hồ trong một không gian hình hộp ruột tivi Into the Light. Tôi dốt đặc và vốn chẳng quan tâm đến mấy món nghệ thuật hay sắp đặt chi chi, lần này bất ngờ được mở mắt, chịu cùng lúc cú ngợp đúp.
Về năng lực sáng tạo của con người - ông bà nghệ sĩ. Và về cả khả năng thị giác cùng liên tưởng của con người - kẻ phàm là tôi.
Như thể có những thế giới khác đột ngột mở ra trước mắt tôi. Không từ ngữ nào có thể miêu tả. Không ý tứ nào có thể được cụ thể hóa trong hình hài rõ ràng của câu chữ. Đó là một sự lĩnh hội tức thì, trực tiếp. Không cần bất cứ huy động nào của thứ có tên là lý trí hay lý tính.
Giữa các nhịp di chuyển theo các dọc dài hành lang trưng bày hay sảnh triển lãm chuyên đề, tôi có chút thời gian thả lòng mình, khua gõ ầm ĩ bên cạnh một thằng nhóc chừng ba tuổi và ông bố mang dáng vẻ nửa thành phần trí thức nửa thợ câu của nó trong căn phòng trải nghiệm của ông già Gunnar Schonbeck.
Tôi bất ngờ phát hiện một bức tường dài với nhiều khuôn mặt âm nhạc quen thuộc. Ấn tượng nhất là một bức hình bộ ba David Bowie gầy nhẳng như cây sậy giống một cậu chàng tập sự bên cạnh một Iggy Pop chưa già nhưng đã dư tinh quái và một Lou Reed luôn luôn vương nét u ám nếu không nói thẳng ra là sặc màu tăm tối.
Thêm một lần nữa, tôi quyết định mình là người hâm mộ ông già Blackstar hơn là tay thanh niên phê lòi China Girl - anh hùng của Alex, người đã giúp tôi biết đến Bowie trong khung cảnh sân vườn ngập nắng trong lòng Paris hơn hai mươi năm trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét