Năm trước, ông cha nhà hàng xóm có khách là huynh đệ đến từ Ireland. Huynh đệ này cất công mang theo hạt giống đậu làm quà, kết quả vườn nhà ông cha từ hai năm nay đều đều đến mùa đến vụ bội thu các quả đậu. Hàng xóm của ông theo thế mà hưởng lộc, thi thoảng lại được ông cho một rổ rau đầy với không ít phần quả đậu.
Giống đậu này, chính ông cha cũng không biết tên chính xác là gì, cho trái to, vỏ dày, nhìn và sờ kỹ thì thấy được lớp lông tơ mỏng. Quả xanh có chút thô ráp, một khi đã bóc cho hạt to chừng cỡ gấp đôi gấp ba hạt đậu ván, và màu sắc thì là một gam phong phú, từ trắng sen, hồng đào tới ngả tím rồi chạy sang gần như là đen sì sì.
Hạt đậu thả nồi ninh cùng một đám rau củ khác. Lúc món thành phẩm đưa ra đĩa sâu lòng, bọn rau củ hàng xóm phần nhiều giống cái mặt phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, chẳng còn rõ hình hài nguyên sơ, riêng các hạt đậu vẫn béo tròn chắc nịch hạt nào ra hạt nấy. Nhưng rất lạ là cho vô miệng, chúng vừa mềm lại vừa bột. Không giống như viên bánh gạo quà thủ công từ nước Nhật thả vô khoang miệng tan xốp gần như tức thì, quá trình thưởng thức các hạt đậu này có phần dài hơn.
Hạt đậu được ninh lâu, đượm vị ngọt và thơm tiết ra từ nước hầm xương và thịt cũng như mấy bạn rau củ kia, mang trong mình đủ vị ngọt lẫn đậm [mặn], rất thích!
Một năm ở Pháp, tôi có một ấn tượng không mấy dễ chịu về mấy món hạt đậu. Không nói là ngon hay không, nhưng món làm từ hạt đậu đối với tôi có phần hơi nặng nề, kiểu như nhiều chất quá. Giờ mồm miệng thay đổi, xem ra tôi còn lâu mới là fan hâm mộ các bạn hạt này, nhưng đúng là bắt đầu quan tâm và có chút ưa thích chúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét