Món làm ngẫu hứng, trong tình trạng dứt-khoát-phải-ăn-gì-đó và bếp-có-gì-xài-nấy. Kết quả gọi là hủ tiếu trộn nhưng thành phẩm khác xa cái bát hủ tiếu sợi mỳ gạo trộn với tôm, gan, thịt lợn bằm, lá hẹ, giá đỗ chần, hành hương phi thơm, lạc rang giã... cùng bát nước dùng đặt bên cạnh mà tôi thi thoảng gọi cho mình ở quán quen góc đường Điện Biên Phủ.
Ponzu sauce tôi thích tự làm vì cảm giác tươi mát của nước chấm đồng thời chút khoái trá trước thành tựu của chính bản thân. Nhưng cho một bữa trưa đại khái được quyết định tức thời thì chai làm sẵn hiệu Kikkoman coi như ổn.
- Hủ tiếu dai (tapioca noodles) luộc chín tới dùng cho bữa tối muộn hôm qua nay còn dư hơn một nắm, được chần qua nước sôi làm nóng và mềm, để ráo nước rồi trộn với ponzu sauce nhiều ít theo ý
- Thịt thăn một miếng nhỏ thái lát mỏng, rắc lên trên một chút bột muối tỏi, chút tiêu xay và ớt khô xay rối
- Phi hỗn hợp 1 tép tỏi thái lát + mấy lát hành tây trắng, đợi dậy vị thì cho chỗ thịt cùng gia vị kia vào đảo lửa lớn, chêm thêm chút nước tương
- Thịt chín, tắt bếp chờ mấy phút cho bớt nóng thì trộn hủ tiếu đã trộn với ponzu sauce vào đảo đều; tiếp là cho ra bát, rắc mấy cọng mùi xắt khúc, thêm chút ớt khô xay rối nếu muốn tăng vị cay, và quan trọng nhất là nước cốt từ nửa phần trái chanh xanh (lime)
Trộn nhẹ tay thêm lần nữa, thế là có thể đánh chén. Sợi hủ tiếu dai thấm vị chua dịu của ponzu sauce, được tăng vị đậm nhờ nước tương xào thịt, có chút chua nhờ bổ túc của nước cốt chanh, lại có cay cay của ớt và hăng ngọt của hành tây.
Sống hai mình ăn một mình luôn tạo ra đủ chuyện hài hước. Đồng thời cũng nhờ thế mà trong bếp tôi có thể táy máy nghịch vài món vốn trước kia ở xa lắc lơ cái khu vực phát huy trí tưởng tượng của mình. Món hủ tiếu trộn lần này do cái phần ponzu sauce của nó gợi nhắc bếp Nhật, nhưng lối xào xào, trộn trộn thì lại đi thẳng ra biến tấu phiên bản thứ n của miến trộn bếp Hàn. Mà thôi, a lô xô món đã làm vậy, ăn thấy vui là được, hỉ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét