(1)
Tôi có một giấc ngủ dưới tiêu chuẩn thời gian, gần sáu giờ đồng hồ trong đó giờ cuối cùng thực là một giấc nông choèn và mộng mị. Tôi không biết gì về thế giới của các giải thích mang màu ma mị hay diễn giải đậm vị ghế bành về các giấc mơ. Chỉ biết chúng giống một chuỗi khúc slow motion, hầu hết không có màn kết, và trong đó tôi làm những việc gần như không bao giờ quan tâm thực hiện trong hiện thực.
Mối dây liên hệ giữa cai cafe và cải thiện giấc ngủ xem ra không theo chiều tôi muốn. Gần tuần nay, giữa ngày tôi ủ rũ rồi gần như là gục xuống, ở trong nhà, trên đường đi. Tôi tự nhủ, chắc tại thiếu cafeine. Nhưng đến đêm muộn thì hoặc là tỉnh như sáo, hoặc là rũ rượi thêm một lần nữa nhưng khi nằm đo giường thì hóa thành màn trằn trọc tới lui.
Tôi không muốn nghĩ nhiều về điều này. Đơn giản là nhẫn nại tiếp tục hành trình cai-nghiện. Với một sự thấu hiểu vô cùng sâu sắc bất ngờ đến trong đầu óc dành cho tất cả các thể loại anh chị em nghiện ngập. Nói giảm, dừng và bỏ ở cửa miệng luôn là việc dễ và vô trách nhiệm nhất trên đường. Khó và đòi hỏi trách nhiệm chỉ đặt ra khi chúng ta thực sự làm.
(2)
Cả tuần nay tôi chăm chỉ châm trà, mỗi ngày mỗi loại và uống suốt cả ngày.
Từ hôm nay có thêm một thay đổi: chỉ uống trà cho tới bữa trưa. Như vậy, coi như không có chút cafeine nào từ đồ uống tống vào người trong nửa sau của ngày sinh hoạt.
Tôi không nghĩ sẽ không khó chịu về chuyện này. Vì "nhạt mồm nhạt miệng" là một cảm giác rất chân thực và mang tính thúc ép. Thêm một lần nữa, nói dễ làm khó.
(3)
Chuyện cai cafe lần này xuất phát từ một tích tắc mơ hồ trước khi lên đường tới Hancock lần thứ tám, quyết định đưa ra không có tính đếm gì trước, cũng chẳng có lý do rành mạch rõ ràng.
Kiểu như đúng thời điểm đúng chuyện đúng người.
Hai ba ngày đầu tôi tự giễu mình là nhảm và cà ràm và thực không mấy tin tưởng vào bản thân. Còn giờ, tôi bắt đầu có chút suy nghĩ nghiêm túc khi thử nhìn nhận hành động lần này của mình trong mối liên hệ với không ít dịch chuyển nho nhỏ thời gian qua, từ nhận thức và ứng xử với thực phẩm cho tới việc tôi ít nhiều tự nguyện tạm thời đặt mình vào đội ngũ những kẻ nghèo kiết xác và căn bản là thờ ơ với những thứ lấp lánh trước mặt.
Vậy là thêm một lần nữa, AVANTI!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét