Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

63

Đầu tuần quay trở về từ Hancock, đồ dơ chất đống, polo shirt Esprit tôi mua vì yêu thích sắc xanh sậm của nó cùng giấc mơ có ngày-tôi-sẽ-bớt-nặng sau khi để mốc meo nhiều năm và được tống đại vào túi hành lý cho chuyến đi cuối cùng cũng được đem ra xỏ vào người. Không căng. Không dư. Không lộ khoang bụng mỡ. Có con dở cười ngây ngốc, uhm mình gầy đi này.

Sáng nay nhớ vụ trèo cân. Tròn trĩnh 63.

Nếu nhìn sang con số 59 lấp lánh mà tôi theo đuổi từ nhiều năm thì quãng đường phấn đấu xem ra còn dài. Nhưng so với phấp phới 71 của vài tháng trước, khi tôi lún mình trong trống rỗng và mệt mỏi, thì coi không phải là tệ chút nào.

Như mọi khi, nào AVANTI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét