Xem chốt chuẩn công thức cho lần làm món thứ ba 16/9/19 ở đây.
Công thức của Annie: tôm ướp với chút xíu bột bắp + tỏi bằm + rượu nấu + muối (rất ít) trong nửa giờ; chiên tôm chín tới thì cho hỗn hợp nước sauce gồm tương cà [ketchup] + xì dầu + nước + đường (optional) trong đó tỷ lệ tương cà, xì dầu và nước lần lượt là 1.5+1.5+2 tính theo đơn vị thìa súp vào đảo mau tay cạn sánh là xong.
Nhà không có bột bắp, tôi xài arrowroot. Đường đương nhiên là bỏ qua. Tỏi vừa ngại bằm vừa có chút kị vị tươi hăng của các tép tỏi được đặt dưới lưỡi dao - từ khi bỏ cafe, sữa và hạn chế gia vị cay, tôi hóa thành có chút nhạy cảm và khó chịu đối với tỏi tươi bằm - thì chuyển thành bột muối tỏi.
Về sauce, tôi làm theo hướng dẫn thì thấy nước sauce mình làm ra đặc hơn so với phần nước sauce Annie làm. Nhớ lại, lúc tôi hỏi cần bao nhiêu nước trộn cùng với tương cà và xì dầu, Annie đại khái ước lượng là 2 thìa súp. Tôi nghĩ chắc cần nhiều nước hơn, nhưng sau hai lần làm thử món thì tỷ lệ chốt ban đầu vẫn có thể coi là ổn.
Về thời gian ướp, lần thứ hai làm món tôi ướp quá nửa giờ chút; còn lần đầu thì gần như là nửa ngày, có vẻ như cả hai độ dài thời gian đều ổn.
Con tôm bỏ vỏ hay để nguyên cũng là một chuyện hay. Tôm đánh bắt ngay trong vùng, gọi là tôm địa phương, đã được bỏ đầu râu sạch sẽ, lần đầu làm thử món tôi để nguyên vỏ, kết quả vỏ cứng, gặp sauce dính trơn, có người loay hoay mãi rồi thành phiền não với cái màn đánh vật đồ ăn. Lần thứ hai tôi chỉ giữ lại phần khấu đuôi, gần chục con tôm gần như là khỏa thân, ra món thành phẩm dễ đánh chén hơn hẳn, nhưng có cảm giác thịt tôm bị khô, thêm nữa là thiếu cái sự thú vị nhằn nhằn đầu lưỡi chơi trò ú tim với lớp vỏ tôm.
Chảo làm nóng tra dầu để lửa lớn chiên tôm chín tới, sau đó trút sauce đã chuẩn bị sẵn, thêm một hai phút nươc sauce sánh cô lại, thế là xong.
Tôi kiêng kị tuốt tuốt, bò, gà, tôm, cua... nhưng nếu chay kiểu thuần rau nấm và đậu phụ thì không chịu nổi, còn bạn thịt heo xơi mãi thì cũng thành không đặng. Món tôm làm cho bạn đánh chén, tôi ăn ké đôi con, thêm chút vui miệng, coi như chẳng sao.
Lời cuối dành cho tương cà. Dọn tủ lạnh tôi thấy lọ Heinz Tomato Ketchup thì cười hà hà người rồi quay sang nhạo bản thân. Cả đời tôi chẳng bao giờ rờ tay đến bạn này, cho tới giờ nếu có nghe nói tới thì ấn tượng là bọn trẻ con bây giờ sao có thể nghiện ketchup đến mức tuốt tuột món đều có thể ăn kèm: từ mỳ Tây chuyển sang phở xào ta, từ pizza tới phở chan nước, từ bánh kẹp tới thậm chí là đĩa cơm rang. Lúc Annie nói thành phần sauce cho món tôm, có người thiếu nước ngã ngửa người khỏi ghế vì cứ tưởng món tôm xào chua chua trước mặt được làm từ nước sauce thần thánh chi chi bí mật của nhân dân Phúc Kiến. Nào ngờ tương cà cơ chứ.
Vậy thì tương cà muôn năm, ketchup muôn năm :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét