Tôi chán ghét sự thừa thãi và phí phạm ở nơi này. Tôi chán ghét nhưng món đồ, những sự sắp xếp không liên quan gì đến thẩm mỹ riêng, giả sử tôi thực sự có nó, hay nhu cầu của bản thân.
Ở trong phòng gỗ của mình, tôi có không ít thời gian, thường là giữa một đêm trắng mất ngủ, thực hiện cái nghi thức tự sỉ vả mình về sự dư thừa của các món đồ vải hay sách vở. Nhưng ở đây, tôi tuyệt đối không phải là nhà vô địch.
Tôi không muốn nghĩ tiêu cực về chuyện không phải của mình, về phương thức và nếp sinh hoạt của người khác nên im lặng chịu đựng. Nhưng xem ra cho tới lúc này, sức căng psy của tôi đã thực sự chạm tới giới hạn cuối cùng.
Tôi muốn mau chóng quay trở lại phòng gỗ của mình, yên tĩnh sắp, xếp, loại các áo áo quần quần cùng sách vở tích tụ từ nhiều năm. Tôi nhớ bậu cửa phía Bắc nhìn ra sân vườn nhỏ, nơi chỉ ngẩng đầu lên có thể thấy đồ lót phấp phơi trên các ban-công tòa nhà tập thể đối diện. Tôi nhớ cảm giác nhâm nhi cốc trà bự trong các dải nắng xiên xẹo chạy qua tán khế, đọc cuốn sách mình yêu thích. Tôi nhớ những màn urban hiking solo, mùi của xe bus, tiếng người đôi khi thô lỗ nhưng thực thà trên đường phố.
Tôi muốn mau quay trở về cái góc của mình, thực có một lần, tự giải phóng bản thân khỏi thói lười cố hữu phải nghĩ, phải chịu trách nhiệm, thực sự sống tiện hay tiệm cũng được, nhưng là đích thực tôi-là-tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét