Ở nhà Hà Nội, khi ngó mấy cái thùng đựng chén bát cốc lọ dư không xài đến, tôi đã không ít lần tự sỉ vả bản thân. Nhưng ở đây, câm nín tuyệt đối.
Sức sưu tầm của con người thực là vĩ đại, thực là vô biên.
tất cả là về tag sale :-) |
Có những set đồ bàn ăn giá trị bằng cả nửa năm lương làm việc của tôi, dưới đáy vẫn còn nguyên tem nhãn. Có bộ đĩa cổ Limoges nếu may mắn gặp trúng ông bà thích chơi đồ có thể thu về món tiền cho tôi ngồi taxi đi làm và nốc đều đều cafe ở Highlands suốt một tam cá nguyệt. Rồi đồ pha lê bày lấy đẹp hơn là để thực dùng.
Nhưng cũng có đến hàng chục món đồ sứt mẻ nham nhở, trong đó không ít là những sản phẩm không nhãn mác, phần lớn tích tụ tầng tầng bụi bặm.
Ngày trước tôi thi thoảng vui tính lim dim mắt tính toán rồi rất kiểu eureka mà hét toáng lên rằng thì là mà cộng lại toàn bộ tiền học bổng của nửa đời đi học và tiền đánh quả dịch dọt, tôi hẳn có dư khả năng mua cho mình một căn hộ ở cái chung cư nào đó rìa Hà Đông. Tất nhiên là chẳng có cái nhà nào đứng tên tôi cả. Giờ tôi vẫn vui tính, rờ rờ các đầu ngón tay tính toán, này thì là mà chỗ sưu tầm, sưu tập này tính giá đầu vào có lẽ đủ em sống mươi năm vô công ngồi rỗi bác nhỉ.
Tối giản ơi là tối giản. Nguyên lý ngời ngời ra đấy. Nhưng cứ đụng vô mà xem. Dễ sứt đầu mẻ trán giống mấy bạn Fine China Denby cái thiếu quai cầm, cái tơ hơ một mảng nhám đang nằm im góc nhà chờ được bỏ đi lắm đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét