Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

một lẽ của việc rời bỏ đồ vật

Mỗi tuần nhà một lần đón khách là hai bà già chị em chuyên gia Tag Sales. Mỗi chuyến viếng thăm có một chủ đề-đích hướng riêng. Tuần cho đồ gốm sứ và tiện nghi nhà bếp. Tuần cho máy móc các loại. Tuần cho sách và tranh tượng cùng vật nhỏ trang trí. Tuần cho đồ vải, chăn đệm, giày dép cùng dụng cụ thể thao... Các món đồ được xem xét cẩn thận, thảo luận kỹ càng, và kết thúc là màn dán nhãn giá đề xuất. Sân cỏ và lối dẫn cho xe được dự kiến là nơi mở hàng. Tôi lăng xăng giúp việc làm sạch và sắp xếp đồ theo chủ đề chờ đón khách đến nhà. Càng làm càng choáng ngợp, càng chán ngán.

Choáng ngợp là vì sự thừa thãi và lãng phí cũng như phi lý của đồ vật. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một căn nhà nhỏ trong rừng có thể tích tụ đến trăm ly cốc thủy tinh và pha lê, hàng chục cốc sứ, gần chục bát trộn salad, hai ba chục món nồi chảo và hàng trăm món đồ trang trí bé vừa tay. Tôi càng không thể tin vào mắt mình khi nhìn cái tủ áo nhỏ ở hành lang của ngôi nhà nhìn ra biển chứa không ít hơn dăm chục áo khoác đông, gần chục đôi sandal hè mà về căn bản kiểu loại chẳng khác nhau là mấy. Chán ngán vì mỗi lần tưởng kết thúc một màn dọn dẹp và lôi móc đồ đạc thì y như rằng lại thòi ra một ngăn tủ hay góc gác mái chứa đầy những thứ chờ được giải phóng.  

Gia chủ kể chuyện ngôi nhà cổ ở New York bị một ông em họ xơi tái gần như toàn bộ đồ đạc, từ cây dương cầm cổ giá thị trường đủ cho tôi ung dung sống dăm bảy năm không cần đi làm việc tới bộ sưu tầm đĩa sứ giáng sinh có thể làm chảy nước miếng của không ít các ông bà già vương vấn nguồn cội nordic của mình, chưa kể bọn ghế gỗ của nhà mộc danh tiếng khắp New England chỉ riêng một set bốn món được xem là vintage bán tống tháo cho tay buôn đồ cổ tiền thu về đã đủ cho ông nộp thuế nhà đất cả năm. 
bao biện hay thỏa hiệp giữ đồ: có ngày mình sẽ chơi bóng
& set hai món Franciscan California là để bày kệ trong nhà ở Hancock   

Tôi nghe các mẩu chuyện rời rạc về ngôi nhà và căn hộ ở New York giờ đã được xếp vào phạm trù kí vãng, về nơi chốn nghỉ ngơi ở Massachusetts, lại nhìn tận mắt dòng chảy của đồ vật, thì thấm ngộ thêm vài điều. Không bàn chuyện đạo đức tốt xấu liên quan đến hành động đạo tặc giữa ngày của người họ hàng kia, những món đồ đã đi thì để chúng đi. Vương vấn chúng, dù là nhân danh kỷ niệm gia đình hay vì cái sự nóng giận phát sinh từ cảm giác bị cướp đoạt và bị mất đi một món tiền kha khá, chỉ làm cho con người ta phải trĩu vai thêm một tầng khổ sở. Còn về những thứ đồ đang chất tụ trong nhà và chờ được giải tán, thay vì giơ lên đặt xuống, tham luyến muốn giữ cái này cái nọ, tại sao không nghĩ chúng có thể hữu ích và/hoặc đem lại niềm vui cho một người xa lạ nào đó. 

Có dạo M có câu cửa miệng về tính thiện với đồ vật. Thoạt nghe tôi muốn chọc nó một cái, nhưng dần dần thấm thía cái đạo lý đó. Thiện không chỉ là nâng niu chăm dưỡng, xài một cách cẩn thận một món đồ. Thiện còn có nghĩa không để đồ vật bị quên lãng, lưu cữu bụi thời gian. Thiện là biết đã đến lúc phải để chúng ra đi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét