Đến tiệm Trung-Nhật ở Mystic, thành lệ chúng tôi luôn ngồi quầy sushi bar. Cũng thành lệ, dù bếp trưởng có đứng quầy hay không, chúng tôi vẫn có người tán gẫu rôm rả: cậu chàng tiểu-sư-phụ Chico có mặt tròn như cái nong, mắt lúc nào cũng cười híp tịt, là chuyên gia ăn humburger và chỉ thích kem ốc quế giá một đồng tiền ở McDonal's vì nó không quá ngọt.
Tối qua, chúng tôi thảo luận về các loại cá biển chán thì quay sang đồ ăn thức uống nói chung. Ở đâu đó giữa chừng của các mẩu trò chuyện, Chico bảo mỗi khi đi New York thăm bạn gái và tới Phố Tàu ăn uống, gọi món bao giờ cũng dặn dò không cần đồ muối chua, dù là kèm món mỳ hay món nướng.
Tôi thích mấy thứ đồ muối chua, nhưng ngẫm nghĩ chút thì đúng là cái lọ kim chi mua mới đây không còn quá ư hấp dẫn nữa. Quá đậm từ vị chua đến độ dậy và bám mùi. Bọn răng lợi của tôi xem ra cũng không thích ứng tốt cho lắm, lúc ăn có chút thỏa mãn đấy, nhưng đồng thời chân răng cũng kêu ken két báo động, chưa kể đôi khi quá đà mấy sêu rau củ muối thì bao tử cũng khẽ rinh chuông nhắc nhở.
Sau một đêm gần như là thức trắng và giấc ngủ vớt vát đầu sáng, việc đầu tiên tôi làm khi tỉnh giấc là lấy ra từ trong tủ lạnh hai lọ rau củ muối chua, chầm chậm chia tay chúng. Bếp đến cả giờ đồng hồ sau vẫn vương mùi kim chi. Còn tôi, cảm giác rất thành tựu. Thêm một sự giải phóng, tôi nghĩ thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét