Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

khi chỉ rối

Hơn bốn mươi năm sống trên cõi đời này, đả kích lớn nhất đối với tôi có thể là gì? Ngày người thân gặp phải nạn lớn cách đây đã nhiều năm, và mấy tuần rồi là chuỗi hành trình thử cái này, kiểm tra cái nọ của người tôi vừa mới quyết định cùng ổn định cuộc sống chung.

Còn lại, những lên xuống của psy trong tôi, không tính cái bọn có tính cá nhân thuần túy kiểu tự biên tự diễn trong hệ thống dây thần kinh rỉ hoèn của tôi, trong quan hệ của tôi với mọi người xung quanh, chúng thường diễn ra một cách từ tốn, vừa đủ làm đau kiểu tra tấn tù binh bằng cách để nước chảy tí tách trước mặt y mà y không sao vươn người ra uống được và cứ thế kéo dài cơn khát bất tận, song cũng lại vừa đủ độ dài thời gian để biến thành một chuyện kiểu như đương-nhiên-nó-phải-là-thế.

M thi thoảng trêu đùa tôi, rằng tiếp sức thêm cho tôi chút máu vô-tâm để sống sót trong đời. Đó có thể là chuyện hài nhảm nhất của ngày. Song đó cũng đồng thời là một neo trụ giúp tôi không quá đà trong các nhịp chuẩn bị rơi tòm xuống hố sâu tăm tối của trống rỗng, lo lắng và buồn phiền.

Buổi sáng nhận được tin tức không mấy dễ chịu, tôi tự hỏi, mình nên phản ứng thế nào. Thậm chí khác với thời gian mấy tháng trước khi đối mặt mấy lời bình cộc lốc và không đầu cuối, tôi còn có đôi ba phút phát tiết thì lần này ngay lập tức là sang-froid với nhấp nhô các thân ảnh của những người tôi luôn coi là mentors.

Cái tâm niệm cuộn chỉ rối đến đâu chúng mình cùng gỡ đến đó tôi quen miệng lải nhải với D, giờ thêm một lần có dịp được đem ra áp dụng.

Tuần rồi, tôi đọc ông già khó tính Baubérot, đọc đến đâu tự giễu mình đến đấy, thế quái nào cứ như là đọc mới chứ có phải đọc lại đâu. Còn từ ngày hôm nay, việc đọc và đọc lại, ngẫm nghĩ, ghi chép, chỉnh lý... xem ra tuốt tuột cần được đặt ở một mức nghiêm túc hơn nữa.

Cuối chiều, các bóng nắng trượt dần khỏi mép vườn nối với nhà hàng xóm. Gió ngoài biển đưa vào dịu nhẹ, mơn trớn. Bọn chim vẫn như mọi khi líu ra líu ríu. Tôi ngồi bậu cửa, gặm cà rốt, ngó lên tầng lá cao của cái cây to nhà hàng xóm, ngắm một đồng chí chim cổ đỏ khoe sắc dưới các tầng nắng và lá.
ngắm thành tựu chạy máy xén cỏ của mình :-)
Và chợt ngộ ra, à hóa ra là vậy.

Mỗi người có một lựa chọn đời sống, lẽ sống, lối sống của riêng mình. Ai thích phô trương, tung hứng cái tôi đến mức quá đà thành lố và ngốc thì kệ người ta. Ai mồm to thích thể hiện cứ việc. Tôi biết đâu đó trong bản thân luôn có chút mầm phản-xã hội và bài xích-con người, vậy nên có chi chi quá khích gây hấn, thì tôi cứ tiếp nhận cái tình huống, cái sự tình này nọ trước cái đã. Rồi từ từ ngẫm nghĩ, liên hệ trao đổi với những người tôi kính trọng và yêu quý, nhận hỗ trợ từ họ và cố gắng từ từ hóa giải.

Vậy là khỏe, hỉ! Đảm bảo để việc thông là một chuyện. Quan trọng hơn, để tôi vẫn có thể sống trong-đời-này, vẫn duy trì dù là ở mức thấp so với tha nhân, cái xã hội tính của mình trong khi vẫn tôn trọng cái lý sống của chính bản thân.

Avanti :-)

2 nhận xét: