Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

hancock 11

Chuyến đi này đặc biệt vì chúng tôi có khách mời-bạn đồng hành. Lịch trình diễn ra theo như dự kiến ban đầu, đồng thời có không ít phần bổ túc đầy ngẫu hứng.

trước buổi diễn
MASS MoCA có thêm nhiều phần trưng bày mới, có phần tạo nên sự thích thú, có phần tạo nên sự ngột ngạt vì người xem bất lực trong việc nắm bắt ngôn ngữ và biểu ý của những sự trình bày. Bảo tàng Norman Rockwell nhộn nhịp người đi lại, tôi nghe lảnh lót bên tai nào tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hoa.

Còn ở Tanglewood cho buổi diễn đóng lại một mùa nhạc, vị trí ngồi tốt hơn lần trước cho phép chúng tôi dõi mắt trọn vẹn nhịp cơ thể sống động của ông nhạc trưởng Guerrero.

Trong chuyến đi này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ý nghĩa của diễn đạt "màu trời Berkshires" và có thêm một tầng nhận thức về các khoảng trống, về các độ dài dịch chuyển giữa các nơi chốn ở xứ này, vô cùng rộng rãi, vô cùng phóng khoáng!

Liên quan đến chuyện ăn và uống, tôi khoái chí có người cùng cánh hẩu khi bác bạn già Greg tuyên bố không phải fan hâm mộ bếp ăn Tex-Mex. Còn ở District, kết thúc phần tráng miệng của mình, tôi quay sang xỏ xiên hỏi hai bạn đánh chén, đâu là khác biệt giữa phần burger của họ với thứ cùng tên bán ở các tiệm McDonald's sau khi nghe không ít câu cảm thán, rằng thì là mà đây là một trong những chiếc bánh kẹp tuyệt hảo nhất mà họ từng có. Với một kẻ chuyên xơi mỳ miến phở được làm chủ yếu từ gạo như tôi, mấy món bánh kẹp này luôn là một thế giới đầy bí ẩn.

đường đến Tanglewood - hàm cá mập ở Lenox

trời Berkshires nhìn từ sân vườn bảo tàng Norman Rockwell

District Pittsfield - tráng miệng không mấy đẹp nhưng ngon nhất tháng

bữa tiệc âm thanh của những người già

sắc trời Berkshires nhìn từ bàn ăn trưa tại nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét