Gặp nhà chủ cái cây thông báo, hàng xóm ú ớ, tôi tưởng đấy là cây nhà ông. Hết ú ớ thì thành ề à, để tôi về bàn với ông xã. Trong khi chờ hai ông bà hàng xóm bàn bạc, nhà bên này tiếp tục âu lo vì những cành nhỏ hơn cứ đều đặn cách nhật hạ cánh. Ảnh cành rơi được chụp, ý kiến chuyên gia bảo hiểm và luật sư được tham khảo, gia chủ thậm chí đã chuẩn bị nhờ luật sư gửi thư thông báo chính thức thay vì nói miệng. Tôi ngu ngơ không hiểu văn hóa và tập quán xứ này, thật thà hỏi chuyện gì xảy ra nếu một cành rơi phang trúng đầu hay xe. Câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, phần cây nhà bên thòi sang nhà này phàm có chuyện thì cứ là mình chịu trận trước cái đã, vì nó là chuyện bên đất nhà mình.
Đến bữa thêm một cành to khụ chổng chơ mép hè, ông không chịu được nữa, chạy tót sang bấm chuông cửa nhà bên. Nhà đó vốn đã có lần bị cướp tấn công - nghe nói lý do đích thực là do mâu thuẫn trong làm ăn chứ không phải cướp thật - nên như ông đoán trước, không có ai ra mở cửa cả. Vậy sang kế hoạch b, ông gọi điện thẳng đến công ty của ông chủ gia đình. Mọi chuyện trở nên hanh thông, đôi ba ngày sau có người đến đánh giá cái cây.
Muốn mau việc, có người còn tự tìm hiểu dịch vụ chặt cây có tín nhiệm cao, ở tận Rhode Island. Nhà dịch vụ đó cho người đến ngó rồi báo giá ước lượng bốn ngàn rưỡi. Giá này báo cho nhà hàng xóm, nhà hàng xóm bảo rẻ hơn báo giá của họ. Có lẽ vì người nhận thầu chính là người chuyên chăm vườn tỉa cành cho gia đình bên đó nên bất chấp tính không chuyên và sự phụ thuộc vào máy móc thuê mướn ngoài của ông người làm quen này, dịch vụ chuyên nghiệp bị bỏ lơ. Hệ quả mau thấy rõ, lịch chặt cây bị rời tới lui, lúc thì vì chờ cái máy tời chuyển từ Anh sang chơi mất ba tuần vận chuyển, lúc thì vì thiếu thợ, vân vân và vân vân.
Trong lúc chờ đợi cái máy và ông thợ, nhà hàng xóm chả rõ nghe ông thầy dùi nào quyết định chỉ chặt nửa cái cây, với hy vọng to đùng nửa còn lại sẽ tiếp tục sống tốt. Nhà bên nghe chuyện phát huy triệt để óc tưởng tưởng cùng lý luận của thuyết âm mưu, chắc thằng cha chặt cây không có đủ năng lực từ máy đến người để kết liễu trọn vẹn cái cây nên bàn lùi vậy. Không rõ thực hư thế nào, nhưng ngày cái máy vĩ đại có mặt ở đầu phố và mấy ông thợ xuề xòa xuất hiện, xem ra giả thuyết này có cơ sở vô cùng vững chắc.
Chúng tôi trở về từ Massachusetts và thấy cái cây mất đi non nửa độ cao ban đầu của nó. Bước ra khỏi xe tức thì gặp mùi chua nồng của các thân gỗ đã được chặt thành khối bày cạnh gốc cây lẫn khu trữ gỗ đốt cho lò sưởi đông. Trước khi đi, gia chủ đã lót tay mấy ông thợ một khoản kha khá cho chỗ gỗ này. Chẳng hiểu các ông thợ vì nhiệt tình có dư hay lười, không chỉ để lại thân gỗ lớn mà cả bọn cành nhỏ. Ngay lập tức, có kẻ mơ màng, hay là mình mua thêm lò đốt nhỏ bày ngoài hiên để đến khi trời lạnh thì xử lý chỗ cành này.
Tôi có mấy tháng trời theo dõi lên xuống đủ chuyện bi hài xung quanh cái cây. Nghe đến vụ xử lý mấy cái cành này thì cười không khép nổi miệng. Ông bảo mua cái lò mới vì mấy cái cành, thế chẳng thà mất công bỏ chúng vô thùng rác chờ đến sáng thứ Sáu có bà con môi trường đến dọn, vừa nhẹ tầm mắt vừa không tốn một khoản mua lò.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét