thơ Thái Bá Tân |
Từ hôm qua tôi đã thấy chị em và anh em cưỡi xe máy, quá ba phần tư là xe tay ga, đèo bòng đằng sau hoa cúng, quả cúng. Sáng nay về nhà thấy con bé bán nhờ hoa quả ôm thùng vải bự, lại hàng xôi hớn ha hớn hở thông báo khách hàng em hết xôi rồi, tôi hỏi thì hoá ra là ngày cúng Cụ.
Cả hàng quả và hàng xôi trúng quả, cười rạng rỡ sáng rực cả một góc phố. Cười sướng chán thì quay sang nỉ non thương cảm cho đồng bọn chợ cóc bị bắt hàng từ hôm qua tới hôm nay.
Tôi có hơn chục năm lẽo đẽo chạy theo các bà các chị các cô bán hàng rong ở Hà Nội, củ tỉ củ ti ngàn chuyện nghe và biết cũng chỉ rón rén một hai cho vào sách, cứ tưởng đầu mình đủ [chai] sạn rồi trước các hiện thực anh "chính quyền" dẹp hàng rong thì sáng nay vẫn cứ có chút choáng lẫn rung rinh sém chút té ghế vì cười khi nghe một mô tả chi tiết về đám "bảo vệ" cùng công an phường mặc thường phục ra tay hốt trọn bu gà 7 con. Đạm là vậy, còn vitamin thì miễn bàn luôn, hoa quả cả đống đàn bà bị tịch thu, léng phéng mùa covid này thì đừng có xin xỏ, chuyện cứ thế là xong.
(2)
Ở cửa nhà là vậy, vào nhà, tôi được thêm mẻ cười lộn ruột khi đọc qua máy của TL mấy cái xì-tây-tút của hai nhân vật nó theo dõi.
Một anh tám chuyện đường sắt trên cao Hà Nội và đề xuất biến tuyến đường này thành phố đi bộ, thành chỗ mở các cửa tiệm và đặc biệt là bảo tàng chuyên đề theo mô hình bảo tàng chứng tích chiến tranh ở đất Sài thành.
Anh còn lại đưa lại tin về tú ông tú bà ma cô tỉnh nào đó ngay đồng bằng Châu thổ Sông Hồng trong mùa covid tăng giá bán dâm chót vót kiểu tận thu.
(3)
Tối về căn hộ, ngó nghiêng hệ sinh thái iu-tu-bi thì thấy cái sọt [shorts] 60 giây về xờ-chim-lai của một đàn bà Việt thần kinh không bình thường.
Lúc này tôi cười phì. Nếu lấy kính lúp soi các kênh youtube tiếng Việt mà tám về não trạng Việt thì hẳn có khối chuyện hay ho.
(4)
Ba đoạn cảm xúc của ngày xem ra thật phong phú. Hôm nay ngày 10 tháng 6 lịch trên và ngày mồng Một lịch dưới quả thật là đặc biệt!
Nhưng thôi, ngày đã tiệm nút kết thúc.
Còn đọng lại là tủm tỉm cười khi nhớ mấy đoạn thơ của Thái Bá Tân nhân lúc dọn và xếp sách.
(5)
Ngày bắt đầu. Ngày kết thúc.
Theo cách nào, như thế nào, ra sao... rồi cũng xong!
Còn lại cuối cùng chỉ có mình với mình. Tiếp tục nhởn nhơ sống. Tiếp tục hồ đồ sống. Và thi thoảng nếu may mắn còn sức thì nhe răng cười!
thấy sách này, xuất bản 2013 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét