Mới hôm qua tôi còn vừa đứng vừa đá đá chân xua muỗi để ngắm các chùm quả của cây cà-ri thì sang trưa nay, cây đã mất dạng.
Nghe nói, để đến nhà mới, cây đã phải chịu hơn giờ đồng hồ bị bới móc bộ rễ, rồi sau đó là bị lẹm kha khá thân cành để có thể chui qua được cổng phía Bắc.
Tôi có chút cảm giác luyến tiếc. Nhưng rồi sau đó tôi nghĩ, cũng là tốt mà khi cây có nhà mới, thay vì bị đốn bỏ một cách phũ phàng!
ở đây đã từng có cây cà-ri bự |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét