(1)
Hồi tôi còn bé và sống ở khu tập thể trường Kinh tế kế hoạch, có bữa có người đến cửa nhà hỏi thăm. Bọn trẻ con đang chơi với nhau ngơ ngơ ngác ngác, thấy tên phụ huynh nhà mình thì gật đầu. Khách lôi ra bịch lớn bịch nhỏ nói đây là quà. Đúng lúc Mẹ tan ca về đến nơi, câu đầu đại ý tôi không biết bác là ai [không dám nhận]. Câu sau là câu hỏi, mà thực bác tìm ai. Tên người thì đúng, nhưng người thì không phải. Hoá ra là vị khách - một ông quan nhỏ học chuyên tu tại chức chi chi - đi thăm một ông thầy trùng tên khác họ với phụ huynh trong nhà.
Trẻ con thấy chuyện kết thúc vô tư vô ưu quay sang chơi đùa tiếp. Còn người lớn trong xóm được bữa cười đùa rả rích suốt ngày.
Có mấy cô bác hàng xóm đùa tếu, phải tay tôi kể cả biết nó nhầm thì tôi đây cứ là nhận tất.
Thời ấy lưu truyền một câu trong khu tập thể mà bọn trẻ con không hiểu nhưng cũng thuộc, dốt như chuyên tu, ngu như tại chức. Ý tứ trong đó có nhiều, và một trong đó là đám người học này giàu lắm nếu so với các thầy cô giáo bụng lúc nào cũng rỗng và lọc xọc do đói ăn.
Quà thời đó người đi học mang tới biếu đám thầy bà không phải đồ quý hiếm gì, phần lớn là quà quê, đặc sản địa phương. Đôi ba cân nếp, gói măng lưỡi lợn, kí cá khô, có khi là túi lạc củ, đại loại thế. Nhưng ở thời đấy, giá trị vật chất và tinh thần của những món đó, tôi nghĩ có khi phải ngang ngửa với dưa Nhật, nhuỵ hoa nghệ tây Iran hay lộc nhung xứ Siberia bây giờ :-)))
(2)
Hơn tháng trước, tôi nói chuyện với Chị MA, vô tình quàng xiên sang chủ đề thực phẩm chức năng nhờ mua từ Châu Âu gửi về để dùng và biếu thì nghe ra một xu hướng là giờ cán bộ "dầu dẫu" muốn nịnh sếp rất bận tâm tìm ra mối đặt hàng chuẩn chỉnh để mua từ dây lưng đến ví túi và nước hoa cùng rượu cao cấp đi biếu cho xịn cho sang cho hiệu quả.
Tôi ngu ngơ hỏi, vào mấy cái bách hoá lớn có đại lý chính hãng mà mua cũng được đâu á. Hoá ra là tôi ngốc, hàng phải bao gói kiểu bên kia, đừng có loằng ngoằng mấy cái tem chữ Việt.
Và nhất là, có nhiều bà con chuyên gia nịnh sếp dứt khoát không tin bọn đại lý này. Theo bà con, rất có thể chúng nó sang chảnh thế nhưng vẫn trộn đồ phếch một phếch hai [fake]. Ôi cái lòng tin của người xứ mình!
(3)
Hôm rồi nghe chuyện có ông tướng công an bị túm vì tội nhận hối lộ. Tin đưa chính thống chẳng có là bao, còn tin vỉa hè nghe nói có thể đóng quyển dày hơn cả loại sách tuyên truyền học tập nghị quyết.
Tôi không tham gia mạng xã hội nên nghe vậy chứ nào có biết bà con tám gì. Mà thực thì tôi cũng chẳng quan tâm.
Có chăng là một chi tiết nhỏ, làm tôi nghe xong thì nhớ, nhớ rồi thì lúc nghĩ lại cười hi hi ha ha như một con dở.
Chuyện là ông tướng này khai nhận quà chỉ là "thuốc lá, xì gà và nấm linh chi Hàn Quốc", mà không nhớ thuốc là hiệu gì, xì gà xuất xứ từ nước nào...
Bạn của TL lấy chồng người Hàn có thâm niên làm ăn ở Việt Nam tính đơn vị thập kỷ, cô này từ nhiều năm trước đã dặn dò TL cẩn thận cái đám hồng sâm Hàn quốc nhá, người Việt làm bậy, người Hàn ở Việt cũng làm bậy ác, đóng gói đồ xoàng rồi giá thét lên trời đấy. Cô nghệ sĩ đóng bỉm cũng có lần kể tôi nghe chuyện thật như bịa về xì gà "xịn" giá ở Việt Nam bằng một góc tư giá mua bên "nớ".
Hic, ba bạn này giá vô thiên lủng. Không rõ cái người đi hối lộ kia mua hàng đó ở đâu nhể!
Nếu là hàng dzỏm thì liệu ông tướng kia có thể căn theo giá trị không đáng mấy để mà xin xem xét giảm mức quy tội không đâu :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét