Xem ra đã nhiều năm tôi không quay lại Bát Tràng, không ghé thăm Delicious Ceramics! Nhưng vẫn nhớ anh chủ nhẹ nhàng cùng bác trai gia trưởng hào sảng trong không gian thanh bình của nhà gốm.
Mấy món đĩa nhỏ này, tôi định đặt hàng anh thợ mộc dưới Kênh là người quen của hai cụ già ở Bắc Ninh làm thành các vuông gỗ rồi gắn chúng lên và treo tường.
Bố gật gù hứa sẽ giúp con gái. Rồi ông cụ mắt kém, tai lãng đãng, con việc riêng long đong lận đận, lại gặp thời dịch bệnh, đến lúc con nhớ ra hỏi phụ huynh thì cụ già thậm chí chẳng còn lấy một ý niệm về chuyện này.
Chúng tôi đã không còn ở trong nhịp sống ồn ào, thích thú tụ tập chè chén. Đồ bếp càng ngày càng đơn giản và ít đi về lượng.
Tôi nhìn những món gốm nhỏ, miệng lẩm nhẩm, ơ kìa gốm ngon :-)))
làm gì với gốm ngon :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét