người ta uốn cụp cánh hoa, đây bung hết rồi |
Tôi vốn đã chẳng quan tâm món này, lại thêm cái thói ẩu tả, và đặc biệt nhất là không phải dạng người thanh thanh nhã nhã gì, nên đối với việc chưng hoa, chăm hoa trong lọ trong bình thực giống như một đòn tra tấn hơn là một sự thưởng thức.
Sen đây chóng nở tối tàn. Ở nhà Bắc Ninh, bà cụ già trồng và cắm sen nhìn sao mà đẹp. Ngày trước, thi thoảng qua một cửa tiệm hay đi nhà ai đó nhìn sen cắm, sao mà đẹp.
Hoa đây vào tay tôi, được đôi ngày thì đi đời nhà ma.
Tôi tự hỏi, có lẽ mấy ông bà chủ bán sen kia thực có lý khi hướng dẫn tỉ mẩn nào không được dùng kéo cắt mà là phải dao siêu lẹm, dứt khoát nhát nào ra nhát nấy, cắt cuống là cứ phải thao tác cả dao cả cuống cả tay người ngập trong nước; rồi đâu nữa phải cho sen ngâm mình (trừ phần đài hoa) trong nước đủ bao canh giờ thì mới chính thức "lên sàn"...
Thôi, nhà cháu kém nhã, thi thoảng chạy ra góc nhà vụng trộm ngó bình sen Hạ Thái không thật vậy :-)))
kẻ lỗ mãng khịt khịt mũi, sen có mùi ngọt của dưa lê :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét