Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

thành phố ngủ gật

tiệm cafe với các bạn khách trẻ chất lừ
bữa nay cửa đóng then cài
Hầu hết hàng quán trên đường tôi đi đóng cửa thay vì để he hé với tấm biển toòng teng hay miếng giấy dán tường ghi bán mang đi.

Phượng đỏ phượng vàng nở lờ đờ. Tôi nhìn từ xa, sắc hoa vàng tươi tắn mọi khi giờ coi thế quái nào lại giống như lá úa. Không rõ cái cây nó mỏi mệt hay chính tôi mới là kẻ lờ đờ rồi nhìn đâu thì bậy bạ xuyên tạc thị giác đấy.

Nếu có một hình ảnh thực sống động trên đường ở góc này của Hà Nội thì đó chính là các sắc áo xanh lá, xanh lơ và đỏ của mấy bạn chạy xe công nghệ giao đồ ăn. Vài tay lái từ tốn, còn lại vội vã lướt và lách, không rõ là trốn cái nắng hay để kịp giờ giao hàng. 

Con bé bán nhờ hoa quả trước cổng nhà Hà Nội chiều qua nói với tôi, nóng thế này mai em nghỉ. Tôi tưởng nó chỉ là chép miệng thế, hoá ra hôm nay nó nghỉ thật. 

Hàng bún chả cách một nhà ngáp ruồi. Riêng bánh xèo vẫn xèo xèo chảo mỡ, làm tôi khi mở cửa nhức hết cả mũi vì cái mùi của khói, của dầu mỡ bám trong chảo lửa thời tiết giữa trưa hè.

Các tin liên quan covid thực xấu xí. Tôi nghĩ có lẽ từ mệnh lệnh có giá trị nhất lúc này, ít nhất là với cá nhân tôi, là kiên nhẫn chịu đựng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét