Người đầm đìa mồ hôi, tôi ngồi xếp chân bằng trên cái sập bề bộn sách và bắt đầu bao gói các mớ/bịch sách cuối cùng.
Lần dở mấy cuốn, vừa nhớ ra cả đống chuyện cũ lại vừa liên hệ đến không ít chuyện bi hài gần đây của làng chữ nghĩa mà tôi vừa là nhân chứng vừa là "nạn nhân" bất đắc dĩ.
(2)
Có ông giáo sư người Hoa ở xứ cờ-hoa nổi danh với câu chuyện các thị trường tôn giáo đen, xám và đỏ. Tôi phải làm một điểm luận có dính líu chủ đề này, nhắc tới những đóng góp phát triển lý thuyết và nghiên cứu của ông tập trung vào nước Tàu hiện đại.
Có quý giáo sư đến từ cái học viên to và quan trọng nhất nước phùng mang trợn má sỉ vả, sao cô có thể bịa ra cái lý thuyết [vớ vẩn] này.
Ông thầy hướng đạo của tôi là người yêu hoà bình, để dành phần đối đáp cho tôi. Con giời tính chưa đến mức "máu chó" thường trực nhưng ngang và bướng có dư, bữa đó thế quái nào lại hiền lành, từ từ nói lái mấy câu.
Chuyện rồi cũng cứ thế mà xong. Giáo sư trường đảng tự tôn không bị sứt mẻ lấy một vẩy, còn kẻ đi học là tôi đây coi như là thở phào nhẹ nhõm sau khi bước được qua cửa ải hội đồng thầy bà. Cả làng cùng vui. Chỉ tội nghiệp cho ông họ Dương kia, công trạng to là vậy mà lại bị coi là vớ vẩn, dù là theo một cách gián tiếp :-)
Nhân chuyện giáo sư tôi nghĩ, cả trong sống đời lẫn trong công việc, tôi có thể đặc biệt thích ai đó ở những điểm nhất định nào đó, nhưng tuyệt đối không dại dột đội họ lên thành thần tượng. Kẻo có ngày đột nhiên ngã ngửa, ơ kìa hào quang chữ nghĩa hoá ra lại chẳng biết gì về cái chuyện hiển nhiên này.
(3)
Ông già nhà Alex là chuyên gia cậy đá lát đường ở khu St-Germain ném cảnh sát. Sau một vài năm nổi loạn, ông quay lại đúng thế giới của mình, những kẻ "ăn trên ngồi trốc" theo diễn đạt của con trai ông. Tôi đùa với ông anh, cẩn thẩn đấy, anh chê ông già như vậy rồi ai biết bao lâu nữa anh lại y chảng y chang.
Thời gian tôi biết gia đình kỳ lạ này, nghe ông già kể chuyện về tả và hữu ở nước Pháp, về hành trình từ hữu thành tả rồi lại quay về hữu của ông, nghe hay quá thì cao hứng làm luôn một bộ sách về lịch sử cánh hữu. Đọc nhảy cóc linh ta linh tinh, đa phần là không hiểu gì cả. Còn may mắn gặp được "người quen" chỗ nào, do các nhân vật này đã được nói tới trong các bài giảng ở phố St. Guillaume thì khoái chí ha ha ha cười một mình.
Câu chuyện tả hữu nước Pháp bị tôi quẳng ra sau gáy từ lâu rồi. Bữa nay đọc lại mấy đoạn, hay ra phết nhể. Nhưng rất nhanh con giời tỉnh táo, gạt phăng cái ý sách này để bên có dịp mình đọc lại. Cứ phải bọc lại cái đã.
(4)
Mấy tháng rồi, "một bộ phận" nhân dân xứ mình "cuồn cuộn" từ sáng đến tối mở miệng là nói về nữ nhân cuồn cuộn.
Tôi hóng hớt chuyện, thấy loằng ngoằng mệt người, vớt được ý nào thì đen kịt ý đó. Câu chuyện dài kỳ này đối với tôi thực giống như một sự khởi-tính-ác nơi con người.
Và đồng thời, nó còn cho thấy cả những vô minh cùng dốt nát nhân vụ lùm xùm "đồng cốt". Tôi không có phây-búc nên không biết người ta "xả" gì trên đó. Nhưng ngó qua mấy ông bà iu-tu-bi thì choáng toàn tập trước các "chuyên gia đại chúng", tám về hầu đồng như đúng rồi.
Nghe được hồi rác tai thì bỏ.
Nhưng thi thoảng nghĩ lại vẫn có chút gợn. Chuyên gia nhà nước và chuyên gia nhân dân, thẩm quyền và sức ảnh hưởng rốt cuộc ai hơn ai, hỉ :-)))
tả tả hữu hữu - không đọc bác em vẫn sống khoẻ |
trước khi sách nhân học "đẹp" có nhiều như lá mùa thu |
đừng thần tượng hay thần thánh ai |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét