ông bụt bụng to, một ông giàu, một ông dị |
Những gợn lo mơ hồ đến rồi đi trong ngày về những chuyện hết sức không đáng lo ngại. Chút bí bách vì hoàn cảnh ở ngay gần Bắc Ninh mà không về quê thăm hai cụ già được. Cảm giác vừa háo hức vừa căng thẳng mỗi ngày hai lượt "điểm danh" qua mạng nhện với lão Tiên sinh.
Răng mới đầy mồm nhưng một bên bộ gọng hiếm khi hoạt động vì cảm giác khập khiễng hàm trên hàm dưới. Các vết muỗi chích, gãi ngứa và hệ quả là toe toét gấm hoa xấu là một nhẽ nhưng kinh khủng nhất là làm đau xót hai cẳng chân. Các cơn buồn ngủ kéo dài nhưng cứ đặt người xuống mà xem, mắt lại trợn to ngó trần nhà.
Tôi nghĩ, càng ngày mình càng khôn ra. Lo thì cứ lo. Rũ thì cứ rũ. Hết một đận, đời ta lại quay lại nhịp hồ đồ và thong dong.
Vậy nên trong thời gian này, lúc nào quá lo quá sầu, tôi cứ ngắm mấy ông bụt này. Hay thêm nữa là dọn đống sách cùng nhiều ghi chép và những thư tín, thiệp viết tay tích tụ qua năm tháng. Làm vậy, tôi thấy nhiều tôi của quá khứ, tự động so sánh với cái tôi bấn loạn và mệt mỏi của thời hiện tại. Để hiểu ra, chẳng có gì là ở yên mãi một chỗ. Rằng mọi chuyện rồi sẽ khác. Rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt. Hỉ!
một tấm thiệp cũ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét