trầu bà từ sân vô nhà |
Sẽ thật tuyệt khi bạn dừng chân trước một tiệm cây trên phố Hoàng Hoa Thám, ngó nghiêng, chọn lựa, mặc cả, chốt mua và về nhà ngồi rung đùi đợi người gõ cửa mang cây vô nhà, đặt chúng vào chính xác vị trí đã nhắm trước. Điểm dở duy nhất trong toàn bộ quá trình này là bạn phải chi tiền, đôi khi là kha khá tiền, đặc biệt khi đó là những giống loại cây có kích cỡ tương đối lớn, hay là giống cây mới, hoặc nữa là đang thuộc nhóm "trào lưu".
Tôi rất nghèo, lại bắt đầu tập tành thực hành cái món "chi tiêu hạ cấp", dù trong ngày có vạn lần mường tượng ra cảnh trên thì đến cuối ngày tình hình vẫn là ấy-a nghĩ vui vậy thôi :-)))
Sau vụ đào bới mấy gốc cây nghệ để trồng chậu đặt hiên căn hộ, tôi bắt đầu thử nghiệm trồng một nhánh trầu bà trong bình thuỷ. Cây ở vườn Hà Nội ngả ngốn thân mình lệch một bên chậu sứ, nhìn rất đẹp nhưng cũng thật mong manh, đã thế thời gian này gặp nắng quá đà, dù đã được sơ tán vào chỗ mát hơn thì uể oải vẫn cứ là uể oải. Tôi lấy đó làm cớ để sau nhiều hồi do dự thì đã dũng cảm nhắm mặt bẻ rụp một cành cho món trồng thuỷ sinh này.
(2)
Chân váy được may với cảm hứng từ váy của cô gái Hmong nằm xó góc tủ không biết bao năm. Lúc tôi tìm thấy nó, xỏ đến ngang hông của tấm thân to hơn con tượng là tôi đây thì tắc tịt. Món đồ vải được gửi lại Indigo để nới và làm cạp mới.
Một nửa của cái cạp cũ được ghép thêm miếng ren là hàng mẫu của làng nghề tôi được cho từ nhiều năm về trước, cũng như cái váy bị bỏ xó từ lâu.
Mất mươi phút khâu khâu vá vá, thế là rèm che cửa ra hiên của căn hộ giờ có dây cột rèm đồng điệu tông chàm :-)
cạp váy Indigo cho cô eo thon một nửa được dùng làm miếng cột rèm |
thành quả là đây - từ tận dụng và tái chế :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét