bạn ý là đây, la hán quả - một trái đun ba cữ nước |
Luộc chậm thế này đối với tôi xem ra hay ho hơn là hãm nước. Nếu ai hỏi tại sao, tôi sẽ thật thà, dạ nhà cháu không rõ, chỉ cảm nhận thế thôi.
Tôi thích uống nước ấm hơn là nước ướp lạnh. Có lẽ đây vừa là do nhà lâu nay không có truyền thống dùng đá và nước đá, lại thêm nữa là tôi tin thức uống nóng/ấm thì tốt cho cái dạ hơn.
Khác với nước la hán quả nhìn trên mạng nhện có sắc vàng sậm kiểu mật ong, có khi còn là đỏ quạch, nước nhà tự đun sắc vàng lạt, từa tựa món nước mơ ngâm nhiều năm pha loãng, thật loãng.
Nước đó ngọt. Tôi mới làm quen thấy có chút lờ lợ, đến lúc đun và uống lần thứ hai thì xem ra đầu lưỡi đã qua đoạn lạ lẫm, lại thấy ngọt ngon, hết mực dễ chịu.
Ngày xửa ngày xưa thi thoảng lê mông ở mấy quán tự xưng trà hoa, gọi đồ uống tổng hợp thường nghe câu thuyết minh thành phần có nhắc tên la hán. Sau này có bữa HĐ kể rất nhiều đồng nghiệp trong khoa của cô em chuyên nhờ cô giảng viên người Đài [Loan] mỗi lần về thăm nhà thì khi quay trở lại Việt Nam dứt khoát bao bọc kiếm hộ từ trà tới thứ quả này. HĐ thậm chí còn gửi làm quà cho bà cụ già nhà chúng tôi ở Bắc Ninh mấy trái, điệu bộ rất trân trọng.
Hồi đó, tôi không mấy để ý, mang máng là vị thuốc. Giờ mới thực sự bắt đầu tìm hiểu, thấy hay hay cái sự hiếu kỳ cùng phép thử đồ uống mới này :-)
nước la hán quả ướp lạnh sắc lạt giống ly trà đá loãng của bà hàng nước cưỡi tên lửa phi qua đồi chè |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét